“Minh Trạm, chúng ta là huynh đệ, đệ đừng nói một cách có lệ như vậy
với ta, rốt cục có được hay không?” Minh Liêm đúng là bắt chẹt tiền tài
thay người tiêu tai, dù sao cũng phải có cái gì đó để ăn nói với bằng hữu thì
mới được.
“Tam ca, ca cũng quá thành thật đi.” Minh Trạm ôn hòa nói, “Buôn bán
lớn như vậy thì Thái gia sẽ muốn tự mình đàm phán với ta. Ca ca nói thêm
vào thì bọn họ đưa lễ cũng rất đáng giá.”
“Như vậy, đệ cố sức nha.” Minh Liêm cũng rất thẳng thắn, “Dù sao ta đã
thu một chút lễ vật, có trách nhiệm nói với đệ, có được hay không thì đệ
cũng không cần nể mặt ta đâu.”
“Hảo, về sau có chuyện gì thì tam ca cứ nói với ta.” Minh Trạm cười
cười, trong miệng đồng ý, còn bộ dáng thì vẫn thản nhiên như trước.
Lúc này Minh Liêm mới xem như là an tâm, nói với Minh Trạm, “Miễn
là không khiến đệ gánh thêm phiền toái là được, ta không có bản lĩnh gì,
phải dựa vào núi mà ăn, dựa vào sông mà uống.”
Minh Trạm bật cười, “Tam ca có rất nhiều bằng hữu mà.”
“Chỉ là xã giao thôi, bọn họ cũng không phải thật lòng hướng về phía
ta.” Minh Liêm rất biết thân biết phận, hắn nói với Minh Trạm, “Hiện tại
mọi người bên ngoài đều nhìn đệ đó.”
“Rất nhiều người muốn mắng ta à?’
“Không tính là nhiều.” Minh Liêm nói một cách thành thật, “Cũng không
ít người hỏi thăm đệ về chuyện mậu dịch với Tây Tạng lần này, đệ cũng
biết đó, trước kia giao dịch trà mã đều do Vương phủ ra mặt. Lúc này đệ
muốn mở ra mậu dịch tại biên ải với Tây Tạng, bên ngoài chỉ lờ mờ biết
chuyện nhưng cũng không biết quá rõ.”