nhân là hạ đẳng nhất, miễn cưỡng lắm thì chỉ cao hơn bọn hạ lưu một chút
mà thôi.
Cho dù Phạm gia thỉnh thoảng cũng được đám thương nhân hiếu kính
nhưng bọn họ vẫn xem địa vị của thương nhân rất hèn mọn, hoàn toàn
không cần Minh Trạm phải nể tình đàm phán như vậy.
Minh Trạm cười khẽ, ánh mắt trong vắt nhìn về phía Phạm Duy, bảo hắn
đến trước mặt, “Trên thế gian này có hai thứ đáng sợ nhất, một trong số đó
chính là bạc. Đúng rồi, hiện tại xuất môn thì phải mang theo vài thị vệ bên
mình, cẩn tắc vô áy náy.”
Phạm Duy mở to hai mắt, diêm thương đương nhiên có một chút quan hệ
với triều đình, bất quá thiết nghĩ đám người này cũng không dám ám sát
bọn họ đâu. Dù sao hắn cũng là tâm phúc của Minh Trạm, nếu chọc giận
Minh Trạm thì chẳng được lợi cho ai.
Khả năng xảy ra chuyện này cực kỳ thấp, động vào Phạm Duy chính là
tát vào mặt của Minh Trạm, là khiêu khích Minh Trạm.
Ngoại trừ muốn chết thì sẽ không có ai muốn làm như vậy.
Chẳng qua Minh Trạm đã đặc biệt nhắc nhở nên Phạm Duy liền nghe
theo.
Chu Vũ ỷ vào thân thể tuổi trẻ của mình nhưng khi về đến nhà cũng suýt
nữa đã ngất vì đói lả.
Hắn quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, đây là lần đầu tiên phải
chịu đói, thậm chí Chu Vũ còn tính về sau nếu có thương nghị chính sự thì
có nên chuẩn bị một chút thức ăn để mang theo hay không.
Đám quan viên khi đói đều có người lo lắng chu đáo, cho nên ngày
thường dùng ba bốn món cũng chẳng cảm thấy ngon miệng. Thế mà hiện