Minh Trạm bỗng nhiên nở nụ cười, “Ta muốn nhờ tam ca giúp ta làm
một chuyện phát tài.”
“Chuyện gì?”
Minh Trạm thích bản tính thẳng thắn của Minh Liêm, vì vậy liền cùng
Minh Liêm bàn bạc tỉ mỉ, mãi cho đến chạng vạng, Minh Liêm cười đến
mức đôi mắt hí thành hai đường thẳng tắp, liên tục nói, “Đệ yên tâm đi,
chuyện này cứ giao cho ta.”
“Vậy thì trông cậy vào tam ca.”
“Là ta nên nói cảm tạ đệ mới đúng.” Minh Liêm vui vẻ phất tay, dùng
sức vỗ lên vai của Minh Trạm, nói một cách thân cận, “Có chuyện gì tốt thì
đệ nhớ đến ta nha, tam ca sẽ rất biết ơn đệ.”
Minh Liêm hoan hỉ rời đi.
Minh Trạm dựa vào ghế, hai mắt khẽ khép lại.
Qua một lúc, hắn gọi Phạm Duy tiến vào, “Chu, Sở, Mã, Lăng, khi nào
thì hẹn đàm phán?”
“Thế tử có muốn dời ngày lại hay không?” Sáng nay vừa mới giương
thương múa kiếm một trận, lúc này mà đám phán chuyện thuế muối thì
dường như không ổn cho lắm.
Minh Trạm cười, “Vậy thì dời sang ngày mai đi.” Hắn cũng không trông
cậy chỉ cần một lần mà có thể thu phục được đám người này, bất quá chỉ là
một lần thử xem sâu cạn thế nào, phản ứng này dường như rất kịch liệt.
“Thân phận của thế tử tôn quý, cần gì phải đấu đá với đám thương nhân
này, cất nhắc bọn họ làm chi.” Phạm Duy thật sự không hiểu hành động của
Minh Trạm, sĩ nông công thương, trong mắt của sĩ tử thì địa vị của thương