tại Chu Vũ ăn liền hai bát cơm mà chỉ thấy lưng chừng bụng, ổn định lại
tâm tư một chút, hắn phân phó, “Mang thêm cơm đến đây.”
Lão bộc thấy tiểu chủ tử ăn như hổ đói thì thật sự có một chút sợ hãi, bèn
khuyên nhủ, “Đại nhân bị đói, hiện tại ăn vừa đủ là được, đợi một lúc nữa
hẵng ăn tiếp, như vậy sẽ không có hại cho thân thể.”
“Được rồi, mang lên đi, dùng bữa mà còn phải tốn hơi thừa lời nữa.”
Chu Vũ không phải đại quan, hắn vốn là trợ thủ đắc lực của Chu Tử Chính,
chăm lo những chuyện lễ nghi văn thư, nay Chu Tử Chính đã đi Tây Tạng,
hắn phải đảm nhiệm chức vụ ở Lễ nghi tư. Minh Trạm đã yêu cầu bọn họ
lập ra thuế pháp và các quy tắc đối với mậu dịch ở biên ải, ngày thường vốn
nhàn nhã thì nay lại đầu tắt mặt tối, bị Minh Trạm thúc giục phải gấp rút
hoàn thành.
Lão bộc xoay người đi ra, đến khi quay lại thì chỉ mang theo mộ đĩa
điểm tâm, bẩm báo thức ăn đã hết sạch.
Chu Vũ lắc đầu, vừa cười vừa than thở, “Sáng sớm nhịn đói cũng không
ít, thôi, buổi tối hồi phủ rồi nói sau.”
Trước kia đã từng nghe nói bản tính của thế tử không được tốt, hôm nay
xem như mở rộng tầm mắt. Chu Vũ nghĩ đến sáng nay Hồ Hưng bị chỉ vào
chóp mũi mà mắng là ngu xuẩn, nếu là hắn thì e rằng đã muốn tự vẫn.
Dùng xong bữa, Chu Vũ gọi thuộc hạ tiến vào bàn bạc, cho đến khi sắc
trời đã chập tối mà vẫn chưa rời nha môn để về phủ.
…………..
P/S: Bác Liêm biết điều đấy chứ :>, chọn ô dù mà đứng, ko bị cái sĩ diện
hão che mờ mắt.
……………