Cảnh Nam nhàn rỗi sẽ chỉ điểm vài chiêu, cũng có thể tăng tiến tình cảm
phụ tử.
Chẳng qua nói điều này với Minh Trạm cũng vô nghĩa, hắn đã đến đế đô,
còn học cầm làm cái rắm gì nữa.
Minh Trạm lắc đầu.
Ngụy Ninh cười cười, theo sự tình mấy ngày nay thì có thể thấy được
Minh Trạm là người có một chút thủ đoạn. Loại người này rất thông minh
nhạy bén, ở Trấn Nam Vương Phủ mấy năm, biết được sở thích của
Phượng Cảnh Nam cũng không phải việc khó. Minh Trạm bị khuyết tật,
nếu muốn Phượng Cảnh Nam yêu thích và chú ý thì học cầm là biện pháp
tốt nhất. Minh Trạm từ chối không học cầm, có lẽ quan hệ của Minh Trạm
và Phượng Cảnh Nam cũng không phải quá tốt.
Đại Lý Tự Khanh không phải là một chức quan nhàn tản, đây là chức
quan nhị phẩm, vị Thừa Ân Hầu này không phải kẻ đầu đường xó chợ, nói
trong nói ngoài đều không có nửa điểm sơ hở, ngay cả tươi cười cũng
không thể chê vào đâu cho được, nhưng mà Minh Trạm nhất định biết chắc.
Hắn và Ngụy Ninh cũng không phải bằng hữu, nếu Ngụy Ninh phát hiện
ra hắn là một thứ bỏ đi của Trấn Nam Vương thì sẽ như thế nào?
Minh Trạm đến đế đô, cũng đã chứng thực chuyện bị vứt bỏ. Ngô Ứng
Hùng có thể là nhi tử độc nhất của Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế nói làm
phản liền làm phản, huống chi đối với Phượng Cảnh Nam mà nói thì nhi tử
của hắn rất nhiều.
Minh Trạm ngoại trừ chiếm cái danh đích tử thì lại là một kẻ câm, hơn
nữa cũng không có tình cảm đặc biệt sâu đậm với Trấn Nam Vương.
Một vật làm tin mà không có tác dụng trói buộc thì đây là một vật làm
tin vô dụng.