Một khi lỗ hỏng tình cảm bị mở ra, những tranh luận cấm cản ngày xưa
mãnh liệt tuôn trào, một màn hiện ra trước mắt. Ngụy Ninh mỉm cười nhàn
nhạt, “Việc này tốt nhất là tạm gác lại, nên để Trấn Nam Vương kể với
ngươi đi. Ta phụng chỉ dạy ngươi nhạc lý, cũng không phải giảng chuyện
xưa nay.”
Hắn đã có được tin tức mà mình muốn, cũng không tính ký gửi quá
nhiều nợ nần.
“Ngươi và phụ vương của ta yêu nhau đúng không?” Minh Trạm càn
quấy, hắn muốn thử mức độ sâu cạn của Ngụy Ninh một chút, lại không thể
nói quá khó nghe, ý ngầm của hắn là: ngươi dùng thân thể để leo lên địa vị
này phải không?
Ngụy Ninh chỉ vào quyển sổ của Minh Trạm, khẽ nheo mắt lại, vẫn ôn
hòa như trước, “Ngươi nói xem, nếu ta xé ra rồi đem đi nộp lên ngự tiền,
hoặc là cho phụ vương của ngươi xem thì bọn họ sẽ có phản ứng gì?”
Như vậy mà cũng không hề tức giận, thông minh lại sắc sảo. Chẳng qua
cái này cũng không tính là chứng cớ, nó chỉ làm cho người ta tưởng tượng
sâu xa, Minh Trạm tuổi còn nhỏ, nhiều lắm thì bị trách một câu là hồ đồ mà
thôi, nhưng đối với Ngụy Ninh lại trở thành một tin đồn nhảm về quan hệ
bất chính.
Ngươi làm sao dám nói ra ngoài cơ chứ?
Minh Trạm bị câm, có khi lười viết, cho nên đã luyện được một đôi mắt
linh động, có thể xưng là ánh mắt biết nói. Lúc này đôi mắt biết nói kia lại
tuôn trào từng đợt ý cười làm cho Ngụy Ninh khó chịu.
Minh Trạm xé giấy bỏ vào miệng ăn.
Ngụy Ninh trêu ghẹo, “Vương Hi Chi lỡ tay ăn phải bánh màn thầu dính
mực, kết quả trở thành một đại gia thư pháp, tứ công tử cũng rất có tương