Không không.
Minh Trạm nở nụ cười với Ngụy Ninh. Hắn phát hiện chính mình đã
hiểu sai, chất tử vốn là thứ vô dụng, nếu Phượng Cảnh Nam có ý đồ làm
phản, đừng nói là hắn, cho dù bốn huynh đệ bọn họ đều bị đưa đến đế đô
thì e rằng cũng kiềm chế không được Phượng Cảnh Nam.
Hắn ở trong cung cũng không thể chứng minh sự trung thành của
Phượng Cảnh Nam, quan trọng là thân phận của hắn có thể vá cái miệng
của bọn quan lại trong triều. Hơn nữa nếu Phượng Cảnh Nam thật sự có ý
làm phản thì đầu của hắn cũng đã bị đem đi tế cờ.
Đúng vậy, tình cảm của hắn và Phượng Cảnh Nam rất bình thường,
nhưng có sao đâu? Thân phận của hắn thích hợp ở lại đế đô nhất, Phượng
Cảnh Nam chỉ cần yên ổn làm Phiên vương thì hắn sẽ được an toàn,
Phượng Cảnh Kiền không dám làm cho hắn gặp bất trắc, hơn nữa phải bảo
vệ an toàn của hắn, làm cho hắn còn sống.
Chẳng qua một nhi tử không được sủng ái, nếu có bất trắc gì xảy ra thì
Phượng Cảnh Nam cũng không quá mức thương tâm.
Minh Trạm lấy ra một quyển sổ nhỏ rồi viết lên đó, “Ngươi và phụ
vương của ta có quan hệ rất tốt à?”
“Ừm, hơn nữa Trấn Nam Vương đã dạy ta vài năm.”
“Ngươi so với ta còn giống nhi tử của hắn hơn, ta vẫn chưa bao giờ thấy
hắn như vậy.” Minh Trạm tiếp tục viết, “Nghe nói võ công của hắn rất tốt,
ngươi biết võ không?”
Minh Trạm có ý gì, Ngụy Ninh nhướng mày, “Biết được một chút.”
“Có thể nói cho ta biết chuyện thời thanh niên của hắn hay không? Có
một chút muốn biết.”