Chu Tử Chính ngậm miệng.
Chuyện này, chuyện này….
“Đương nhiên nếu hiện tại có nhà nào chịu giao ra mỏ muối thì ta đương
nhiên sẽ giữ lời.” Minh Trạm khoan thai thản nhiên nói, sắc mặt hồng hào,
từ sau khi đàm phán được chuyện mở khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng
thì hắn rốt cục mới an tâm.
Vấn đề cải cách cũng chỉ là vấn đề ngân lượng.
Nay khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng đã bị Minh Trạm nắm cán,
chưa đề cập đến thuế suất, Số bạc mà hắn kiếm được từ việc bán giấy phép
cho ba năm buôn bán ở khu mậu dịch cũng không thiếu, đủ để bù lại lợi
nhuận cho giao dịch trà mã trước kia. Vì vậy hiện tại Minh Trạm không
thiếu bạc, đương nhiên là sẽ không nóng nảy.
Hắn không vội mà người khác phải vội.
Chu Tử Chính thật sự muốn hộc máu, từ trước đến nay muốn đàm phán
đều phải có quá trình, ngươi nâng giá ta ép giá, sau đó là song phương đạt
đến giá thỏa thuận. Nào có ai giống như Minh Trạm, gặp mặt một lần,
thông báo một tiếng, sau đó không nói thêm tiếng nào.
Không chỉ không nói thêm tiếng nào, rõ ràng là còn bị Minh Trạm chặn
cổ họng.
Tỷ như ca ca của Chu Tử Chính là Chu Tử Tiếu, kỳ thật đã sớm mềm
lòng, chẳng qua muốn cẩn thận suy xét xem nên biểu đạt lòng trung thành
với Minh Trạm bằng cái gì.
“Điện hạ.” Cho dù là Chu Tử Chính thầm mắng Minh Trạm gian trá, lên
kế hoạch rất tốt, kết quả là không an bài theo kế hoạch đã định, thật sự là
không làm cho người ta choáng váng đầu óc thì sẽ không cam tâm bỏ qua.