không cần gióng trống khua chiêng đâu.”
“Dạ.” Tuy rằng mệnh lệnh lần này sẽ khiến Chu Tử Chính đắc tội không
ít người, bất quá rõ ràng là có lợi cho Chu gia.
Hội đấu giá quyền cho phép buôn bán tại khu mậu dịch ở biên ải với Tây
Tạng đã chọn ngày cử hành, ngoại trừ phiếu vào cửa đắt khủng khiếp thì
còn có thêm lời nguyền rủa âm thầm của đám diêm thương dành cho Minh
Trạm.
Chu Tử Tiếu may mắn vì có huynh đệ tốt, đồng thời cũng mắng Thái gia
gian trá, “Sớm biết hai tên tiểu tử nhà Thái gia không thành thật, hừ, dương
đông kích tây.”
“Ta đã bảo ca ca nên sớm quyết định đi mà ca ca không chịu nghe.” Chu
Tử Chính nói, “Ta còn chưa thấy ai có thể chiếm được lợi ích từ trong tay
của thế tử đâu.”
Chu Lý Minh cũng thở dài, “Đúng vậy, thế tử điện hạ thật sự là có thể
vắt đá ra dầu mà.” Hai tĩnh Vân Quý có trăm tộc sinh sống, mọi người tuy
rằng đều kính sợ Trấn Nam Vương phủ, bất quá nói đi nói lại thì đương
nhiên không thể dè dặt như sĩ tử ở đế đô.
Chu Tử Chính trừng mắt, “Nói cái quái gì thế, ngươi bao nhiêu tuổi rồi
mà còn vạ mồm vạ miệng như vậy?”
“Thúc thúc, ngài đừng nổi nóng mà.” Chu Lý Minh vội vàng dâng trà,
đợi Chu Tử Chính sầm mặt tiếp nhận thì mới nói, “Cũng không phải chỉ có
một mình điệt nhi nói như vậy, lần trước khai hội vấn đáp, phiếu vào cửa là
một ngàn lượng. Nay muốn tham gia vào cuộc đấu giá xin giấy phép buôn
bán ở khu mậu dịch lại phải bỏ thêm bạc, người nào mà chẳng biết thế tử
lại muốn bạc cơ chứ?”