Đại chưởng quỹ cung kính bẩm báo, “Đã hỏi thăm được tin tức, Chu gia,
Thái gia, Liễu gia, Sở gia đều đã nộp mỏ muối lên Vương phủ.”
Chu Vân Quý khẽ gật đầu, “Chúng ta chậm một bước.”
“Như vậy chuyện mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng, thái gia tính thế nào,
ngân lượng trong cửa hàng đã chuẩn bị sẵn hết rồi.”
Chu Vân Quý cười lạnh, “Cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bất
quá dùng nhiều ngân lượng một chút, Chu gia của chúng ta cũng chẳng tiếc
bao nhiêu đó bạc. Đi tìm tiểu nhị lạ mặt, đừng để lộ dấu vết.”
Cho dù các thương nhân vừa mừng vừa lo thì cũng chẳng quan hệ gì đến
Minh Trạm, hắn sắp gặp phải một chuyện phiền phức khác.
Hôn sự của hắn.
Ở cổ đại, chỉ cần ngươi chưa nạp chính thê thì chính là chưa đại hôn.
Mà với niên kỉ và thân phận của Minh Trạm đã khiến không ít đại thần
đề cập đến chuyện này khi nghị sự, thế tử đã đến tuổi đại hôn, cứ tiếp tục
kéo dài là không tuân theo thiên ý.
Ngay cả thiên ý mà cũng lôi ra, thiếu chút nữa Minh Trạm đã sặc đến
chết, quay đầu nhìn về phía Phượng Cảnh Nam,
Có người còn nói thẳng, “Hoàng thượng đã ban hôn hai lần nhưng vẫn
không trôi chảy. Không bằng tuyển phi cho thế tử ở Vân Quý trước, chọn
thục nữ vừa độ tuổi rồi thỉnh Hoàng thượng ban hôn.”
Minh Trạm lắp bắp nói, “Ta, ta đã có trắc phi. Việc này tốt nhất là bàn
bạc kỹ lưỡng một chút.”
“Điện hạ, ngài nạp tiểu thiếp, hiện tại thú chính thê thì mới là phải đạo.”