Minh Trạm nháy mắt với Phượng Cảnh Nam, lời hứa của ngài đâu!
Phượng Cảnh Nam gật đầu nói, “Liễu khanh nói có lý, Minh Trạm là thế
tử của Trấn Nam Vương phủ, chuyện đại hôn cần phải xem trọng, tuyển phi
theo quy củ. Liễu khanh học vấn uyên bác, việc này giao cho Liễu khanh
an bài.”
Minh Trạm nói, “Phụ vương, nhi thần tuổi còn nhỏ, cũng không cần vội
vàng lập thế tử phi.”
“Ngươi không vội nhưng bổn vương muốn nhanh chóng bế tôn tử.”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười, tặng cho Minh Trạm một câu, dặn dò Liễu
đại nhân, “Bổn vương chỉ có một mình Minh Trạm là đích tử, là chính
thống của Trấn Nam Vương phủ, Liễu khanh nhất định phải chú trọng.”
Liễu đại nhân cung kính trả lời.
Phượng Cảnh Nam lại nói, “Minh Trạm xưa nay thích đọc sách, trước
kia hắn ở đế đô thường cùng nhân sĩ đế đô cùng đàm thi luận văn. Nay trở
về Vương phủ cứ luôn cầu bổn Vương chọn cho hắn một hai nho sĩ uyên
bác làm vi sư, cũng có thể cùng nhau tiến bộ. Theo ý của bổn Vương, Liễu
khanh, Tào khanh đều là Trạng Nguyên, Phùng khanh và Hứa khanh đều có
trình độ, bắt đầu từ nay các ngươi sẽ qua thư phòng của thế tử để giảng dạy
thi thơ cho thế tử.”
Bốn người tạ ơn.
Nghị sự chấm dứt, Minh Trạm rời đi cùng Phượng Cảnh Nam.
Minh Trạm cau mày, “Lúc trước phụ vương đã ưng thuận rồi mà…”
“Lúc trước là lúc trước, ngươi tự ngẫm lại đi, ta chưa từng thấy có ai
không chịu thú chính thê. Trong nhà không có chính thê thì ngày sau xuất