Chu Tử Chính nói, “Oán giận như vậy thì đừng ăn miếng bánh này, tặng
cho người khác đi, người ta sẽ lập tức cảm tạ ngươi.”
Chu Lý Minh cười nói, “Thế tử biết mưu tính như vậy, người Tây Tạng
không phải là đối thủ của hắn, khu mậu dịch ở biên ải với Tây Tạng nhất
định là có lợi. Hơn nữa, thế tử thông minh như thế, không cần mổ gà lấy
trứng, chỉ cần đi theo thế tử, tuy rằng kiếm ít một chút nhưng sẽ luôn luôn
có miếng cơm mà ăn.”
Trên thực tế, tuy rằng Chu Lý Minh nói có vẻ như đang bông đùa nhưng
không ít người cũng đều nghĩ như hắn.
Người ta đã xem quá đủ bản lĩnh moi bạc của Minh Trạm rồi, tuy rằng
Chu Lý Minh cũng đau lòng khi phải móc bạc ra, bất quá Minh Trạm rất
giỏi tính kế, đám người Tây Tạng kia làm sao có thể đấu lại Minh Trạm,
cho nên diêm thương bọn họ cũng sẽ không gặp bất lợi khi buôn bán ở khu
mậu dịch. Vì vậy số người vô giúp vui thật sự không ít.
Chu gia bên này có Chu Tử Chính, nay còn có thể vui vẻ một chút.
Còn Chu gia bên kia thì lại hoàn toàn rơi vào tình cảnh khác, Chu Vân
Quý không ngờ Minh Trạm làm việc gian xảo như thế, lúc trước ăn nói ba
hoa chích chòe, tao nhã có lễ, thưởng này thưởng nọ, quay đầu lại thì lập
tức bày ra bộ mặt khác.
Bất quá thương nhân xuất thân như Chu Vân Quý sẽ không so đo điểm
này, từ trước đến nay vô thương bất gian. (không có thương nhân nào mà
không gian)
Lúc trước tuy rằng Minh Trạm nói còn êm tai hơn cả hát, bất quá mọi
người cũng không hứa hẹn cái gì, nay đương nhiên cũng không thể oán
trách Minh Trạm.