Chu Tử Chính cảm thấy bất đắc dĩ, ôn hòa nói, “Điện hạ, chẳng phải lúc
trước ngài đã nói sang đầu năm sẽ chọn hai mỏ muối để cải cách hay sao?”
“Đúng vậy, đã chọn xong rồi.”
“Không biết là hai nhà nào?”
“Thái gia và Sở gia.” Minh Trạm cười nhàn nhạt, “Hiếm thấy hai nhà
bọn họ lại thông suốt như thế, ta vừa lên tiếng thì đã đem mỏ muối dâng
lên. Nhưng thật ra hiện tại nhân thủ vẫn chưa đủ, bất quá sắp đến khoa cử,
khi đó sẽ tuyển thêm người cũng không muộn.” Trấn Nam Vương phủ cũng
tổ chức thi khoa để chọn lựa nhân tài, đương nhiên về quy mô thì không thể
sánh bằng đế đô.
Chu Tử Chính thật sự muốn khóc, hắn đi theo Minh Trạm làm trâu làm
ngựa vậy mà hoàn toàn không biết việc này, Minh Trạm nói, “Kỳ thật ta có
ý chọn thêm hai nhà, chẳng qua thấy mấy nhà bọn họ không quá hào hứng,
Vương phủ cũng không tiện tranh lợi cùng dân, thôi thôi, cứ đợi thêm ba
năm nữa cũng không sao.”
Nhìn gương mặt quái đản của Minh Trạm, mặc dù biết đây chỉ là bề
ngoài, nhưng Chu Tử Chính vẫn phải nhịn xuống cảm giác tức muốn hộc
máu, “Thế tử tự bi quan rồi, theo thần biết thì kỳ thật diêm thương luôn
mong ngóng chuyện này, không ít người cảm thấy hứng thú đối với khu
mậu dịch ở biên ải. Thế tử đã có ý tuyển thêm mấy nhà, vì sao không tiếp
tục triệu kiến diêm thương, thần tin bọn họ sẽ có lựa chọn sáng suốt. Thế tử
cho bọn họ cơ hội thứ hai, như vậy cũng có thể biểu đạt tấm lòng độ lượng
khoan dung của thế tử.”
“A? Vậy à?” Minh Trạm ra vẻ ngây thơ mà nháy mắt mấy cái, cười hỏi,
“Lão Chu có tin tức nội bộ ư?”
Chu Tử Chính cực kỳ mệt mỏi, Minh Trạm nói tiếp, “Một khi đã như vậy
thì chuyện này giao cho lão Chu ngươi an bài đi. Chọn thêm hai nhà là đủ,