Trạm, hiện tại lại càng hâm mộ ghen tỵ với Phượng Cảnh Nam, chỉ hận vì
sao mình lại không có nhi tử biết chiêu tài như vậy.
“Đáng tiếc, đáng tiếc là công chúa Tây Tạng đến Vân Nam cho nên trẫm
không tiện gọi Minh Trạm đến đế đô.” Phượng Cảnh Kiền cười nói, “Bằng
không thỉnh hắn về đây chủ trì hội đấu giá ở đế đô là thích hợp nhất.” Mặc
dù Phượng Cảnh Kiền có da mặt dày đến đâu, nhưng vì đã ban cho Minh
Trạm hai cuộc hôn sự bất thành, cho nên hắn cũng không thể kiên quyết bắt
người ta đến đế đô làm trâu làm ngựa khi người ta đang tuyển phi tử.
“Cứ để lại tấu chương, trẫm xem qua rồi sẽ nói sau.” Phượng Cảnh Kiền
ôn hòa nói, “Ngươi đi thỉnh an mẫu hậu đi, hai tháng qua, mẫu hậu rất nhớ
ngươi đó.”
“Thần cũng rất nhớ Thái hậu cô cô.”
Ngụy thái hậu cũng không phải nữ nhân khôn ngoan, bất quá cũng rất
chiếu cố huynh đệ Ngụy gia, Ngụy Ninh cũng thật sự có vài phần tình cảm
đối với cô cô.
Ngụy Ninh làm việc cẩn thận chu đáo, phần tấu chương này được viết rất
tỉ mỉ và đáng tin cậy, nhiều điều khoản cải cách thuế muối ở Trấn Nam
Vương phủ cũng được viết vào. Phượng Cảnh Kiền cũng thích sự tinh tế
của Ngụy Ninh, mải mê đọc cho đến tối mới hoàn thành.
Đại đa số những điểm trong đó đều rất dễ hiểu, chỉ có một phần tính toán
thuế suất, đề cập đến khái niệm toán học khổng lồ thì Phượng Cảnh Kiền
phải phái người gọi Ngụy Ninh đến thư phòng.
Ngụy thái hậu giữ điệt tử ở lại dùng bữa, chưa bao lâu thì đã thấy thái
giám ở Tuyên Đức điện đến truyền chỉ. Ngụy thái hậu vừa cười vừa mắng
một câu, “Mới trở về chưa kịp thở mà Hoàng thượng đã không tha cho
người ta rồi.” Nhưng vẫn cao hứng vì Ngụy Ninh được trọng dụng, vì vậy
mới chịu thả người.