Minh Trạm cười, “Đương nhiên có thể, tỷ tỷ của ta có võ công và kỹ
năng kỵ mã vô cùng tốt. Công chúa không cần câu lệ, cứ thoải mái là
được.”
“Thật sự là quá tốt.” công chúa Thanh Loan vô cùng cảm kích Minh
Trạm, “Ta nghe các sư phụ giảng dạy cho ta có nói, nữ tử Vân Nam đi
đường phải chậm rãi từng bước nhỏ, nói chuyện cũng phải hạ thấp giọng, đi
ra ngoài phải che mặt che mũi, không được để nam nhân khác nhìn thấy,
hóa ra đều là gạt ta.”
Một nữ quan bên cạnh công chúa cơ hồ muốn khóc thét, nhưng vì có
Minh Trạm bên cạnh mà cảm thấy khó nói.
Thanh Loan công chúa phái người dắt đến tuấn mã, công chúa kỵ mã thì
đương nhiên Minh Trạm cũng không thể mặt dày ngồi xe, vì thế hai người
kỵ mã vào thành.
Mặc dù xung quanh đều là quan viên thị vệ nhưng Minh Trạm vẫn giới
thiệu sơ qua các cửa hiệu ven đường, phong tục cảnh trí của Vân Nam với
công chúa Thanh Loan. Công chúa Thanh Loan cảm thấy tuy rằng thế tử
điện hạ gầy yếu một chút nhưng thái độ làm người thật không tệ.
Công chúa Thanh Loan thay thân phụ là Tàng Hãn đến đây, xem như là
lần ghé thăm hữu nghị chính thức.
Phượng Cảnh Nam thiết yến chiêu đãi công chúa Thanh Loan, song
phương đều bày tỏ hữu hảo bang giao.
Minh Trạm hơi phiền não một chút, phiền não đến mức không muốn
dùng bữa, vãn thiện cũng chẳng ăn gì.
Thanh Phong và Minh Nguyệt ở bên cạnh Minh Trạm nhiều năm, liên
tiếp hỏi, “Điện hạ không thiết ăn uống như vậy, có phải trong người khó
chịu hay không? Để nô tỳ đi thỉnh Thái y xem qua cho điện hạ.”