thường hắn vẫn làm hài cho Minh Trạm, là tiểu quan cửu phẩm, cho nên tự
xưng là thần.
“Càng nhanh càng tốt.” Đã nhiều ngày đều gặp công chúa Thanh Loan,
trong khi hắn lại lùn hơn người ta, tuy rằng vóc dáng của công chúa Thanh
Loan có vẻ cao ráo, bất quá cũng khiến cho Minh Trạm tổn thương lòng tự
tôn của mình.
Thợ thủ công cung kính đáp, “Như vậy sáng mai thần sẽ mang đến cho
thế tử.”
Minh Trạm giải tỏa một mối tâm sự, hài lòng gật đầu, “Vậy vất vả cho
ngươi phải gia công buổi tối.”
Thợ thủ công sợ hãi nói, “Có thể cống hiến sức lực cho thế tử là phúc
phận của thần.”
Minh Trạm thở phào nhẹ nhõm, lệnh cho Minh Nguyệt thưởng thợ thủ
công này hai mươi lượng bạc. Nói đến việc ban thưởng, ở thời này cũng
không giống như trong phim truyền hình hiện đại, mỗi lần đều thưởng mấy
trăm mấy ngàn lượng. Như Minh Trạm, bổng lộc một năm của hắn cũng
chỉ có hai nghìn bạc, đương nhiên ăn uống đều do Vương phủ lo hết.
Trên mấy bộ phim truyền hình, nhân vật chính đều ném cho tiểu nhị một
thỏi vàng thật lớn, thật sự là chỉ có kẻ ngốc mới làm những chuyện như thế.
Hai mươi bạc đã là không ít, kỳ thật Minh Trạm có chút đau lòng, nhưng
mười hai bạc thì lại quá ít. Còn đặc biệt gọi người đến, gia tăng một ít áp
lực cho thợ đóng hài này, muốn hắn nhanh chóng làm ra hài thì đành phải
cắn môi mà ban thưởng.
Thợ thủ công cảm tạ, vội vàng chạy về làm đôi hài tăng chiều cao cho
Minh Trạm.