Lúc này trên mặt của thợ thủ công đỏ ửng, toát lên một loại kích động,
Lâm Trung Lương cảm thấy buồn cười, có lẽ đây là lần đầu tiên Tạ Phàm
gặp thế tử nên khó tránh khỏi kích động, bèn dặn dò hắn, “Ngươi nhất định
phải làm cho tốt, đừng để thế tử thất vọng.” Hai mươi lượng bạc cũng
không nhiều, quan trọng là thể diện. Bất quá nếu làm không tốt thì sẽ rất bẽ
mặt.
Tạ Phạm dạ một tiếng thật mạnh.
Hắn kích động không chỉ vì gặp được thế tử, được thế tử ban thưởng.
Nhà hắn có truyền thống gia công hài, từ đời tổ tông đã làm hài cho Vương
phủ nhiều năm, vì có thanh danh nên tiệm hài của gia tộc bọn họ cũng là đệ
nhất đệ nhị ở thành Côn Minh.
Kỳ thật Tạ Phàm biết nguyên nhân mà thế tử muốn làm đôi hài này, thiên
hạ bao la, số người phiền não giống như Minh Trạm cũng không phải chỉ
một hai người, nếu loại hài này được nghiên cứu và gia công thành
công….Tạ Phàm dường như có thể nhìn thấy tấm bảng hiệu chữ vàng lấp
lánh của nhà hắn, cũng như vàng bạc cuồn cuộn chảy vào.
……….