chẳng kém tiểu thư nhà người ta, nhiều năm qua vẫn là bọn họ hầu hạ hắn,
cũng không thể nói là không có tình cảm, nhưng Minh Trạm lại chưa từng
động đến các nàng dù chỉ một ngón tay.”
Nguyễn Thần Tư có một chút ngượng ngùng, nàng cũng không phải
chính thê của Minh Trạm, có ghen cũng không đến phiên nàng. Cho dù
ngày sau Minh Trạm lập thế tử phi thì nàng cũng không có quyền xen vào
chuyện Minh Trạm nạp phi nạp thiếp. Nhưng nàng là một tiểu cô nương
đang tuổi thanh xuân, vừa mới gả vào đây, bên cạnh Minh Trạm chỉ có một
mình nàng, hắn lại ôn nhu săn sóc nàng, nay đột nhiên nghe thấy Minh
Trạm sắp thành thân với công chúa, cho dù có chuẩn bị tâm lý thì vẫn cảm
thấy khổ sở. Huống chi Nguyễn Thần Tư không có tâm cơ sâu nặng, cho dù
muốn che giấu nhưng vẫn lộ ra một chút.
Hiện tại lại phải nghe bà bà khuyên nhủ….Nguyễn Thần Tư ngượng
ngùng khó nói nên lời.
Vệ vương phi ôn hòa nói, “Ngươi là tiểu hài tử thông minh, hiện tại cứ
sống yên ổn đi, ngươi ngẫm lại xem, Minh Trạm thích ngươi vui vẻ mỗi
ngày hay là thích người mặt mày ủ rũ?”
“Mẫu thân, nữ nhi đã hiểu.” Vệ vương phi nói như vậy khiến Nguyễn
Thần Tư tràn đầy cảm kích, cho dù là mẫu thân của nàng thì cũng chỉ có
thể nói những lời như vậy mà thôi. Nàng rời nhà đã lâu, cũng nhận thức tốt
xấu, cố gắng cười nói, “Ngày nào thế tử cũng bận rộn nhiều chuyện, ta
không thể làm cho hắn vì chuyện của mình mà lao tâm khổ trí.”
Vệ vương phi không nói thêm nữa, phái Nguyễn Thần Tư quay về nghỉ
ngơi.
Minh Trạm đối với nữ nhân thật sự không tệ, đương nhiên ngoại trừ
Minh Phỉ. Nhưng mấu chốt là hắn đối với ai cũng đều không tệ.
Minh Trạm thỉnh công chúa Thanh Loan uống trà ở hoa viên.