Minh Trạm đưa công chúa Thanh Loan về chỗ ở, mấy ngày nay ở chung,
công chúa Thanh Loan cảm thấy mặc dù Minh Trạm có vẻ nho nhã yếu ớt,
bất quá thái độ làm người thật không tệ. Chẳng qua hôm nay nàng quan sát
Minh Trạm vài lần, nghi vấn cứ hiện lên trong mắt một cách chói lọi, Minh
Trạm muốn giả vờ không thấy cũng không được.
“Công chúa, có chuyện gì hay sao?” Minh Trạm cười hỏi, “Có thể nói
thẳng với ta, công chúa cứ xem nơi này là nhà của mình, không cần phải
khách khí.”
Cho dù công chúa Thanh Loan có tính tình phóng khoáng nhưng cũng
không tiện hỏi Ngươi làm cái gì mà chỉ một đêm lại cao như thế? Công
chúa Thanh Loan cũng không hiểu biết phong tục tâp quán ở Vân Nam, bất
quá theo trực giác của nữ nhân thì nàng cảm thấy câm miệng vẫn là tốt
nhất.
Công chúa Thanh Loan vội vàng lắc đầu, “Không có gì.”
Kỳ thật mọi người cũng không phải người mù, Minh Trạm lại là người
được vạn chúng chú ý, bình thường hắn hắt xì một cái thì mọi người cũng
phải nghiên cứu thảo luận một hồi, huống chi chỉ trong một đêm mà lại cao
đến thế, thật là kỳ lạ.
Không phải chỉ một hai người thắc mắc, bất quá rốt cục vẫn là Phượng
Cảnh Nam hỏi thẳng.
Vóc dáng của Minh Trạm so với những người đồng trang lứa thì có vẻ
trưởng thành hơi chậm, hoàn toàn không thể sánh bằng dáng người hoàn
hảo như Phượng Cảnh Nam, thấp hơn nửa cái đầu. Đáng tiếc ở thời này
không có thuốc gia tăng chiều cao, nếu có thì Phượng Cảnh Nam đã cho
Minh Trạm uống.
Nên biết tướng mạo đối với người cầm quyền cũng khá quan trọng. Cái
tướng mạo vọng chi bất tự nhân quân này sẽ làm giảm trọng lượng, bởi vì