cao lớn, tay trái ấn một cái, Minh Trạm không biết bị hắn ấn vào huyệt vị
nào ở bên hông mà bỗng nhiên cảm thấy mất hết sức lực. Lúc này tay phải
của Phượng Cảnh Nam đã nhẹ nhàng thoát một bên hài của Minh Trạm ra.
Minh Trạm tức đến đỏ mặt, rống to, “Phụ vương làm cái gì vậy!”
“Để xem trong đây của ngươi có cái quái quỷ gì!” Phượng Cảnh Nam rất
ưa sạch sẽ, nếu không phải Minh Trạm tránh né, một mực không chịu nói
thật thì hắn làm gì có hứng thú đối với chiếc hài thối của Minh Trạm.
Lúc này Minh Trạm đã giãy dụa đứng dậy muốn cướp lại hài.
Đối với hắn mà nói, không chỉ vì một chiếc hài mà chính là vì tôn
nghiêm của nam nhân!
Minh Trạm nổi cơn thịnh nộ, trong khi Phượng Cảnh Nam căn bản
không đặt vào trong mắt, tùy tay vỗ một cái, Minh Trạm lại co quắp, toàn
thân vừa tê vừa bất lực, tư vị này thật sự là khó chịu!
Kỳ thật cho dù Minh Trạm cũng hay đổ mồ hôi chân, bất quá nô tỳ hầu
hạ cho hắn rất chu đáo, mỗi ngày đều đổi hài sạch sẽ, vì vậy hài của hắn
quả thật không thối. Phượng Cảnh Nam thò tay vào sờ soạng một chút, lấy
ra một cái lót đế hài.
Cái lót đế hài này khác với lót đế hài bình thường, phía sau thì cao, phía
trước thì thấp, Phượng Cảnh Nam chậm rãi nở nụ cười, thảo nào bỗng dưng
cao lên.
Minh Trạm đã tức đến đỏ cả mặt, nổi cơn thịnh nộ, “Có chuyện gì thì cứ
nói, vô duyên vô cớ lại động thủ, như vậy còn gì là anh hùng hảo hán!”
“Ừm, anh hùng hảo hán mau đứng dậy đi, ngươi muốn nằm bao lâu
nữa?” Nam nhân có lẽ thích dựa vào nắm đấm để nói chuyện. Phượng Cảnh
Nam nhìn Minh Trạm như thể đang cười nhạo.