phụ mẫu của Minh Trạm có gien tốt, cho dù không di truyền những gien
nổi trội xuất sắc nhưng cũng nằm trong tiêu chuẩn. Duy nhất không được
hoàn mỹ chính là vóc dáng hơi thấp một chút. (vọng chi bất tự nhân quân =
Ở xa nhìn không ra vẻ một ông vua)
Bất quá Minh Trạm vẫn còn nhỏ, cũng không cần vội.
Nhưng bỗng nhiên chỉ trong một đêm mà Minh Trạm lại cao hơn mấy
phân, chuyện này thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Người khác có lẽ e
ngại thân phận của Minh Trạm mà không dám hỏi nhưng Phượng Cảnh
Nam thì khác, hắn lôi kéo Minh Trạm, nhìn trái nhìn phải cả buổi rồi mới
hỏi, “Trong hài của ngươi có đặt cái gì à?”
“Cái gì cơ! Phụ vương đang nói cái gì cơ?!” Minh Trạm tỏ ra vẻ mặt ngơ
ngác, có chết cũng không thừa nhận.
Phượng Cảnh Nam vừa cười vừa gật đầu, “Đã đến lúc này mà còn làm
bộ làm tịch.” Cúi đầu nhìn hài của Minh Trạm, bên ngoài thật sự nhìn
không ra có gì khác thường, Phượng Cảnh Nam buồn cười hỏi, “Hôm qua
thấy ngươi không cao bằng công chúa nhà người ta, nhưng hôm nay các
ngươi lại đổi chỗ cho nhau.”
Da mặt của Minh Trạm vốn đã luyện rất dày, không hề sứt mẻ, bình tĩnh
nói, “Làm gì có, vì sao ta lại chẳng cảm thấy ta lùn hơn công chúa tí nào
cả! Chúng ta rõ ràng là ngang ngửa nhau mà.”
Phượng Cảnh Nam đứng dậy, ra hiệu cho Minh Trạm cùng hắn vào bên
trong.
Minh Trạm hết sức cẩn thận, e dè đi qua, vẫn luôn giữ một thước khoảng
cách với Phượng Cảnh Nam, cẩn thận đến cực điểm.
Phượng Cảnh Nam nói một cách giễu cợt, “Có nhiêu đó lá gan thôi sao!”
Đưa tay xách người vác lên nhuyễn tháp, vóc người của Phượng Cảnh Nam