Minh Trạm suýt nữa đã tức đến mức ngất xỉu.
Phượng Cảnh Nam trả lại miếng lót hài cho Minh Trạm, lại giúp đỡ
Minh Trạm ngồi dậy, thành tâm thành ý nhắc nhở hắn, “Cái này có thể làm
giả, ngươi phô trương muốn cùng công chúa người ta đi săn thú, nhưng tài
bắn cung phải được rèn luyện, ngày thường đều là người một nhà, có làm
giả cũng không sao, nay ở trước mặt công chúa, chẳng lẽ ngươi chỉ cầm
cung rồi bắn đại vài cái thôi sao? Như vậy còn thể diện gì nữa?”
Minh Trạm vừa khom lưng mang hài vừa oán hận, “Không cần phụ
vương quan tâm, ta khẳng định là có cách!” Hôm nay bị Phượng Cảnh Nam
làm mất thể diện, thật sự là tàn nhẫn, Minh Trạm thẹn quá hóa giận, “Hễ
một chút là động tay động chân, cái đầu để làm gì! Con người từ khỉ biến
thành người chẳng lẽ là dựa vào sức mạnh hay sao? Là trí tuệ! Trí tuệ! Có
hiểu hay không!”
Phượng Cảnh Nam cũng không tức giận, chỉ cảm thấy buồn cười, nói
cho có lệ, “Ừm, vậy chờ ngươi dùng trí tuệ để săn bắn.”
Minh Trạm thở hồng hộc mà rời đi, Phượng Cảnh Nam cười, yêu cầu
không bằng khích tướng. Quả thật Minh Trạm có rất nhiều mưu ma chước
quỷ, bất quá, võ công của Minh Trạm như bùn nhớt, đây cũng là sự thật.
Trong tình cảnh này, Minh Trạm tất nhiên phải tham gia. Chẳng những phải
tham gia mà thành tích cũng không được kém.
Phượng Cảnh Nam không phải vì Minh Trạm phát sầu, hắn phát sầu là vì
thể diện của Trấn Nam Vương phủ.
Còn Minh Trạm, tuy rằng không hợp với Phượng Cảnh Nam, bất quá
giữa phụ tử vẫn luôn có một chút tương tự, tỷ như: Hai người đều là người
cực kỳ sĩ diện, xem thể diện như tánh mạng.
Hơn nữa, Phượng Cảnh Nam thật sự cẩn thận nghiên cứu Minh Trạm.
Hắn còn phát hiện Minh Trạm có một đặc điểm quan trọng: Khi bị uy hiếp,