Kỳ thật đối với những con số tính toán này thì Ngụy Ninh cũng chỉ biết
sáu bảy phần, “Đây là thế tử làm ra, vì thuế suất ở khu mậu dịch tàng biên
sẽ lấy bằng lãi của hai thành muối, lúc ấy nhiều triều thần khó hiểu, thế tử
liền giải thích cách trưng thu thuế bằng lãi của hai thành muối như thế nào,
nhìn vào những con số này thì kỳ thật mọi người cũng không quá hiểu rõ.
Trong Vương phủ, Phùng đại nhân quản lý ngân khố là người tinh thông
nhất về số học, cùng với việc thỉnh giáo thế tử giảng dạy một tháng trời thì
mới hiểu được một chút căn nguyên.”
“Trẫm nhìn mà đau đầu quá.” Phượng Cảnh Kiền xoa xoa mi tâm, “Làm
khó hắn thì sẽ lãnh hậu quả.” Sau khi xem qua có không ít kẻ phải choáng
váng.
Công chúa Thanh Loan cũng không quá phô trương, nàng mặc phục sức
Tây Tạng rất hoa mỹ, trên người đeo đá quý ngọc thạch, ngũ quan diễm lệ,
dáng người cao gầy.
Thật sự là cao gầy.
Công chúa Thanh Loan lớn hơn Minh Trạm hai tuổi, vóc dáng….hình
như cũng cao hơn Minh Trạm một ít.
“Trấn Nam Vương thế tử.” Hán ngữ của công chúa Thanh Loan có một
chút khó nghe, phỏng chừng mới học được không bao lâu.
“Công chúa đường xa mà đến, vất vả rồi.”
Thanh Loan lắc đầu, “Phong cảnh trên đường rất đẹp, ta cũng không
mệt.” Minh Trạm thỉnh công chúa vào thành, công chúa Thanh Loan đột
nhiên hỏi, “Trên đường ta đều ngồi trong xe ngựa, hiện tại có thể kỵ mã
hay không? Nữ nhân ở Vân Nam của các ngươi có thể cưỡi ngựa hay
không?”