“Được rồi, đừng cau mày cau mặt nữa! Không nên!” Phượng Cảnh Nam
đương nhiên hiểu rõ lý do, vừa buồn cười vừa tức giận nói, “Chẳng phải do
ngươi bày ra trò quái quỷ hay sao! Mà Lâm Trung Lương cũng vậy, càng
ngày càng vô dụng!”
Trấn Nam Vương phủ phô trương cũng không ít, thị vệ quan viên đông
nườm nượp, tựa như che thiên tế nhật.
Minh Trạm ngồi trong xe ngựa, ngoại trừ bên ngoài có lớp lớp thị vệ thì
hắn chẳng nhìn thấy gì khác.
Hắn ở trong xe ngựa của Phượng Cảnh Nam, trong hoàn cảnh như vậy,
Minh Trạm phải đưa Phượng Cảnh Nam lên xe trước, Phượng Cảnh Nam
vì tỏ vẻ phụ từ tử hiếu đối với người thừa kế, bèn nói, “Minh Trạm cùng
bổn Vương ngồi chung đi.”
Vì vậy xe ngựa của Minh Trạm hoàn toàn trống rỗng.
“Hôm nay thế tử đặc biệt uy nghi.” Phượng Cảnh Nam cười trêu chọc.
“Phụ vương còn nói nữa!” Minh Trạm hừ một câu.
Phượng Cảnh Nam nói, “Sớm biết ngươi vong ân phụ nghĩa như vậy thì
ta đã không để Lý Tam tìm xiêm y cho ngươi mặc rồi.”
“Tức chết ta mà.” Minh Trạm thở dài, bày tỏ sự buồn bực trong lòng.
“Không sao, chờ đến khi trở về thì phạt Lâm Trung Lương một năm
bổng lộc, cũng khiến cho hắn nhớ đời.” Phượng Cảnh Nam nói, “Trong
chốc lát đem tên của ngươi đưa cho ta một ít, miễn cho ngươi bắn hụt sẽ rất
mất mặt.”
“Ta đã an bài thỏa đáng, phụ vương cứ chờ xem là được rồi.” Nói đến
săn thú, Minh Trạm tuyệt đối tin tưởng vào mình.