Ngày đầu đến hành cung thì mọi người sẽ nghỉ ngơi một hôm, ngày hôm
sau mới bắt đầu đi săn.
Kỳ thật việc đi săn cũng được phân chia rõ ràng, nếu không mọi người sẽ
đánh nhau hỗn loạn, dễ dàng tổn thương hòa khí.
Phượng Cảnh Nam lớn nhất, kế tiếp là Minh Trạm. Bắt đầu, Phượng
Cảnh Nam trước tiên sẽ tiến hành một hồi diễn thuyết ngắn gọn nhưng
mạnh mẽ trên lưng ngựa, sau đó quất ngựa tiến vào rừng. Minh Trạm và
mấy huynh đệ Minh Lễ theo sau, tiếp đến là các trọng thần của Vương phủ.
Phượng Cảnh Nam giương cung bắn trúng một con nai, hắn vốn có vóc
dáng cao lớn, dung mạo tuấn tú, kỵ mã bắn cung rất ra dáng, Minh Trạm ở
trong lòng thầm ghen tỵ một chút.
Thị vệ chạy đi nhặt con nai mà Phượng Cảnh Nam vừa bắn trúng, hoan
hô nói, “Vương gia, là một con nai!” Mọi người hoan hỉ hò reo lên khiến
Minh Trạm cũng phải sởn gai ốc.
Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên nói, “Minh Trạm, ngươi cũng thử xem.”
Vì đây là khu vực săn bắn của Phượng Cảnh Nam cho nên Lê Băng đứng
cách Minh Trạm hơi xa, Minh Trạm vuốt ve cây cung quý báu của mình,
nói một cách thoái thác, “Phụ vương, đây là khu săn bắn của ngài.”
“Của bổn Vương cũng là của ngươi.” Phượng Cảnh Nam sảng khoái
cười to.
Nghe nói như thế, mọi người đều tỏ ra ngưỡng mộ tình cảm của Vương
gia đối với thế tử. Trước mặt mọi người, Minh Trạm cũng không thể khiến
Phượng Cảnh Nam mất thể diện, đành phải quất ngựa đi qua, cùng Phượng
Cảnh Nam tiến sâu vào khu vực săn bắn.
Phía sau không ít người chậm rãi đi theo.