Bất quá nhiêu đây cũng đủ khiến Minh Trạm hưng phấn, hắn cao hứng
quay đầu reo to, “Trúng rồi! Phụ vương thấy không! Ta bắn trúng rồi!”
Chậc chậc, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác mà bắn trúng
đích, quả nhiên là thiên tài mà.
Minh Trạm đang đắc chí thì chợt nghe Phượng Cảnh Nam cười mắng,
“Ngốc nghếch, bắn trúng sừng thì có ích gì, dê chạy mất rồi kìa.”
Minh Trạm quay đầu lại liền nhìn thấy con dê vàng kia quả thật quỵt
đuôi chạy trối chết, sắp sửa biến mất giữa rừng rậm. Mũi tên của Minh
Trạm trúng đích, cũng không truy cứu việc Lê Băng mắc sai lầm vì không
kịp phối hợp, hắn thúc ngựa đuổi theo con dê vàng này, thậm chí hắn còn
lâng lâng suy nghĩ, trên đời này quả nhiên tồn tại đôi tay thần tiễn…. Người
thiên phú xuất chúng thì làm chuyện gì cũng được!
Ngựa của Minh Trạm là hảo mã, không thua gì Thiên Lý mã của Phượng
Cảnh Nam, nay Minh Trạm đang hứng thú, máu hiếu chiến sát phạt của
nam nhân đã hoàn toàn bị kích thích, hăng hái sôi nổi, điên cuồng đuổi
theo, bỏ lại bọn người Phượng Cảnh Nam ở phía sau.
Lê Băng lập tức bái lạy Phượng Cảnh Nam rồi vội vàng đuổi theo Minh
Trạm.
“Cái tên tiểu tử này.” Phượng Cảnh Nam thấp giọng mắng một câu, vừa
cười vừa phân phó, “Các ngươi cũng tự tản ra đi săn đi, không cần phải ở
bên cạnh bổn Vương đâu.”
Đột nhiên nghe phía trước hét lên một tiếng thảm thiết, trong lòng của
Phượng Cảnh Nam lập tức trầm xuống, là tiếng hét của Minh Trạm.
Minh Liêm kinh hoàng, “Là thế tử!” Minh Liêm bất chợt rùng mình, sẽ
không…xảy ra chuyện gì chứ?