nhúc nhích một hồi lâu, Phượng Cảnh Nam thúc ngựa sang, cúi người vươn
tay, “Cùng bổn Vương kỵ chung mã đi.”
Minh Trạm cầm tay của Phượng Cảnh Nam, hắn thật sự không thể nhúc
nhích, Phượng Cảnh Nam nhận thấy bàn tay của Minh Trạm lạnh ngắt, hắn
hơi dùng sức một chút, đem người túm lên lưng ngựa rồi phân phó, “Đi nói
với Vương phi một tiếng, thể tử vừa ra tay đã săn được một con mãnh hổ.”
Phượng Cảnh Nam đưa Minh Trạm trở về, để cho mọi người tự kết thúc
cuộc đi săn, hắn đưa Minh Trạm quay về thay xiêm y.
Mồ hôi lạnh trên người của Minh Trạm thấm ướt xiêm y, hắn quay đầu
thấp giọng thúc giục Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương nhanh lên đi, ta
không nhịn được nữa.” Mặc dù sợ muốn chết nhưng hắn cũng không thể tè
dầm ngay tại chỗ, Minh Trạm cảm thấy thật may mắn.
“Không nhịn được thì cứ tiểu đi.” Phượng Cảnh Nam khẽ cười một
tiếng, vung roi lên, con ngựa phóng nhanh như bay. Đến hành cung, hai
chân của Minh Trạm đều mềm nhũn, khi xuống ngựa cũng may có Phượng
Cảnh Nam giúp đỡ. Phượng Cảnh Nam thấp giọng cười nói bên tai của
Minh Trạm, “Có thể tự cởi hạ y hay không, hay là gọi hai tên nô tài tiến
đến hầu hạ ngươi.”
“Không cần!” Minh Trạm xoa xoa đôi chân mềm nhũn, chạy nhanh vào
nhà xí.
Quay đầu lại, sắc mặt của Phượng Cảnh Nam trầm xuống, ánh mắt
nghiêm nghị nhìn về phía Lê Băng.
“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Kỳ thật bề ngoài không tỏ vẻ bị kinh hãi,
nhưng nỗi kinh hãi của Phượng Cảnh Nam chẳng hề nhỏ hơn Minh Trạm
một chút nào, chẳng qua hắn có thói quen không thay đổi sắc mặt, người
bình thường cũng nhìn không ra hỉ nộ, vì vậy không biết Phượng Cảnh
Nam đã sớm giận dữ. Võ nghệ của Minh Trạm thật sự tệ hại, bất quá đây là