săn bắn, giống như may y phục, đưa Minh Trạm đi ướm kích cỡ, để mọi
người nhìn thử, cũng không thiệt hại gì đối với Minh Trạm.
Con mồi lớn hay nhỏ cũng không liên quan. Có nhiều thị vệ và tùy tùng
như vậy mà lại để cho Minh Trạm lâm vào hiểm cảnh! Phượng Cảnh Nam
nhớ đến bộ dáng bê bết máu của Minh Trạm thì ánh mắt lập tức đỏ ngầu,
may mắn là Minh Trạm mạng lớn!
Trên trán của Lê Băng toát một tầng mồ hôi lạnh, thấp giọng nhận tội,
“Là thuộc hạ sơ sẩy.”
“Ta muốn biết nguyên nhân, thuật lại từ đầu đến đuôi!”
Nói đến đây, quả thật là vận may của Minh Trạm không được tốt.
Mặc dù nói đến vận may thì có một chút khó giải thích, bất quá vẫn có
vài phần đúng như kịch bản!
Bắt đầu từ sáng hôm nay, Minh Trạm mặc y phục bị ngắn, sau đó Minh
Trạm bắn dê trúng ngay sừng dê. Tiếp đến Minh Trạm đuổi theo con dê,
trong lòng tràn đầy hưng phấn, cũng không xem đường, trong mắt chỉ có
con dê kia, thúc ngựa chạy như điên, bỗng nhiên nhìn thấy một cái gì đó
sặc sỡ nhảy ra từ bụi cây, con dê kia chưa kịp kêu một tiếng thì đã gục
xuống đất.
Minh Trạm còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì ngựa của hắn đã lấy lại tinh
thần trước, ngựa chùn chân xuống, Lê Băng ở phía sau chưa kịp nhảy lên
cứu người thì Minh Trạm đã ngã xuống từ lưng ngựa, may mà hắn tỉnh táo
cho nên không bị mắc chân vào yên ngựa. Bất quá hôm nay Minh Trạm
thật sự là không may, hắn trực tiếp ngã lăn xuống đất, đè lên con dê vàng
đoản mệnh. Trợn mắt nhìn lên thì chỉ thấy cái mồm đầy máu tanh hôi đang
há to rồi chuẩn bị cắn xuống!