Lâm Trung Lương suy tính đâu vào đấy, nào ngờ người tính không bằng
trời tính, thế tử suýt nữa đã bị lão hổ ăn thịt.
Nghĩ như vậy, Lâm Trung Lương lại hận không thể để chính mình đi xả
thân cho hổ ăn, còn hơn là đối mặt với cơn thịnh nộ lôi đình của Vương
gia.
…………