Không biết vì sao Phượng Cảnh Nam thấy Minh Trạm viết từng chữ
từng chữ lên giấy, kết nối thành từng câu thì liền rùng mình cả người, nhịn
không được mà nhắc nhở Minh Trạm, “Làm gì có chuyện con dê kia bị lão
hổ nuốt sạch. Với lại lão hổ nào mà có hơi thở quỷ dị? Ngươi đang viết
thành hổ yêu hay sao vậy?”
“Khoa trương, là khoa trương, phụ vương có hiểu hay không.” Minh
Trạm chấm bút vào nghiên mực.
“Ngươi không phải là đang khoa trương, căn bản là đang viết một cách
vô căn cứ.”
Minh Trạm không thèm bận tâm đến Phượng Cảnh Nam, tiếp tục viết:
Dê của ta!!
Con dê vàng ta cực khổ truy đuổi!!!
Lúc ấy ta vô cùng tức giận, nổi nóng đến cực điểm! Lập tức từ trên lưng
ngựa bay lên không trung rồi nhảy xuống, đứng trước mặt con mãnh hổ kia,
chỉ vào nó, sau đó hét lớn một tiếng, “Nghiệt súc, ngươi dám đọat dê từ
trong tay ta, ngươi không muốn sống nữa có phải hay không?!”
Phượng Cảnh Nam rốt cục chịu không nổi loại buồn nôn này nữa, liền
đứng dậy rời đi.
……
Phượng Cảnh Nam đi ra ngoài tắm rửa, sau khi thay y phục trở về thì đã
qua nửa canh giờ, ánh nến thắp sáng án thư, Minh Trạm vẫn còn đang múa
bút thành văn, tiếp tục câu chuyện truyền kỳ của hắn.
Phượng Cảnh Nam hất mái tóc ẩm ướt ra sau lưng, đi qua rồi nhìn
xuống, trên bàn đặt bảy tám trang giấy đã viết xong, Minh Trạm đang viết