đến:
Khi cái miệng tanh hôi kia kề sát vào yết hầu của ta, đem hơi thở tử vong
bao phủ toàn thân của ta, ta tưởng là mình chết chắc rồi. Trong nháy mắt, ta
nghĩ đến mẫu thân của ta, ta chết thì ai sẽ chăm sóc mẫu thân của ta đây?
Còn có mụ nam nhân tỷ tỷ của ta nữa, nàng đời này làm sao có thể gả ra
ngoài? Còn có Hoàng bá phụ kính yêu nhất của ta, từ biệt thiên nhai, tái
kiến đã là kiếp sau! Cũng tại phụ vương của ta, kẻ đã tự tay đem lưỡi đao
tử thần đến cho ta, cho dù ta có làm quỷ thì cũng phải trở về trò chuyện với
hắn hằng ngày!
Phượng Cảnh Nam tức giận, “Ngươi có ý gì, vì sao lại bảo ta tự tay đem
lưỡi đao tử thần đến cho ngươi? Ta biết sẽ có hổ xuất hiện hay sao?”
“Nếu không phải phụ vương bảo ta đuổi theo con dê thì làm gì xảy ra
chuyện này cơ chứ?” Minh Trạm đáp lại một cách không khách khí, quả
nhiên bản tính thiên vị thật sự là bẩm sinh, Minh Trạm thêm một câu, “Ta
có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho ngươi.”
Phượng Cảnh Nam nâng tay tát một cái lên đầu của Minh Trạm, Minh
Trạm rốt cục câm miệng.
Bá phụ, ngài cũng biết đó, võ nghệ của ta tệ hại cỡ nào. Trong nháy mắt
ta đã cảm giác được răng nanh bén nhọn của lão hổ sắp chế trụ cần cổ yếu
ớt của ta, ta cơ hồ có thể nghe được tiếng răng rắc trên cổ giữa hàm răng
sắc bén kia.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay của ta vung lên như tia chớp, chủy
thủ tỏa ra hàn ý giữa trời thu ấm áp. Một khắc đó, bầu trời trong xanh bị
mây đen bao phủ, bóng đêm bao trùm thiên địa, cùng với một đao sét đánh
của ta, tia chớp phá vỡ thiên không, sấm sét lôi đình.
“Vương gia, cần truyền vãn thiện hay không?” Lý Tam nhẹ chân bước
vào, thấp giọng hỏi.