Sau đó, Minh Trạm nhớ lại một hồi lâu nhưng hắn cũng không nhớ rõ
mình đã đâm lão hổ một đao như thế nào. Bất quá hành động của Minh
Trạm hoàn toàn chứng minh một chuyện kỳ lạ khác: siêu tiềm năng của
nhân loại.
Nếu để Phượng Cảnh Nam nói thì sẽ là: mèo mù vớ phải cá rán.
Ngay khi sinh mạng của Minh Trạm đang bị uy hiếp nghiêm trọng thì lão
hổ liền bị hắn đâm một nhát.
Lê Băng liều chết đoạt lại người từ trong miệng hổ, thị vệ ở phía sau
cũng liên tiếp dùng kiếm đao và đủ loại vũ khí, đánh đấm lung tung để tiêu
diệt mãnh hổ. Lúc ấy kỳ thật mọi người không hề sợ chết, bởi vì nếu Minh
Trạm xảy ra bất trắc thì bọn họ đều không thể giữ được tánh mạng.
Lê Băng thuật lại sự việc một cách rõ ràng, tuyệt đối không thêm mắm
thêm muối.
Nội Vụ tư Lâm Trung Lương lại hận không thể trực tiếp ngất xỉu, bởi
vì….lão hổ là do hắn phái người chuẩn bị.
Mấy chuyến đi săn kiểu này thật chất chỉ là làm màu, con mồi đều bị bỏ
đói khoảng tám chín ngày, chỉ còn nửa cái mạng, miễn cưỡng còn một chút
sức lực. Săn thỏ săn gà là chuyện bình thường, Phượng Cảnh Nam thích
săn hổ báo sài lang, vì vậy Nội Vụ tư liền chuẩn bị trước.
Đây lại là lần đầu tiên Minh Trạm lên sân khấu, Lâm Trung Lương cũng
chuẩn bị vài con mãnh thú để thế tử thể hiện phong thái anh hùng. Nội Vụ
tư thấy thế tử truy đuổi con dê vàng, vì vậy liền thả lão hổ ra, đợi thế tử
nhìn thấy thì chỉ cần giương cung bắn một mũi, đám thị vệ sẽ giải quyết
phần còn lại, như vậy có thể giúp thế tử đạt được thanh danh. Ngày sau
Minh Trạm nhớ đến việc này thì chắc chắn sẽ tán thưởng hắn biết làm việc.