Minh Trạm tái mặt, chẳng lẽ phải đổi hài! Hắn bỗng nhiên cao đã khiến
người ta kinh nghi rồi, nay đổi hài thì sẽ bất ngờ thấp xuống. Còn phải
đứng cùng công chúa Thanh Loan, làm sao còn mặt mũi mà đến Tây Tạng
nữa!
Vẫn là Phương Thanh lên tiếng, “Điện hạ không cần gấp, không bằng để
nô tài đi hỏi Lý công công một chút, có lẽ còn hành trang của Vương gia
khi làm thế tử. Xiêm y của Vương gia khi còn trẻ chắc cũng thích hợp với
thế tử.” Hiện tại tuy rằng vóc dáng của Phượng Cảnh Nam cao lớn, bất quá
cũng phải trải qua giai đoạn trưởng thành, có lẽ cũng sẽ có bộ y phục bằng
chiều cao của Minh Trạm hiện tại. Hơn nữa những bộ thường phục thì có
thể cho người khác, nhưng lễ phục như vậy chắc chắn là lưu giữ.
Cũng như long bào của Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng không mặc
thì cũng chẳng ai dám ném như rác rưởi.
Phương Thanh ở bên cạnh Minh Trạm, làm việc gòn gàng nhanh nhẹn.
Quả nhiên mượn được bộ xiêm y về đến, đây là trang phục săn bắn khi
Phượng Cảnh Nam làm thế tử, kích cỡ xấp xỉ theo yêu cầu, chẳng qua bộ
xiêm y này bị nhét dưới đáy hòm, hiện tại vội vàng lôi ra cho nên nó vẫn
còn mang theo mùi long não.
Minh Trạm sầm mặt, Minh Nguyệt bèn tìm một lọ nước hoa đến, nhẹ
giọng nói, “Điện hạ dùng một chút đi.”
Tuy rằng là nước hoa của nữ nhân nhưng vẫn đỡ hơn mùi long não.
Minh Trạm đến chỗ của Phượng Cảnh Nam trước, Phượng Cảnh Nam
thấy Minh Trạm hé ra khuôn mặt đòi nợ, bèn quan sát hắn từ trên xuống
dưới rồi mới nói, “Bộ xiêm y này rất xứng với vẻ oai hùng của ngươi.” Cau
mày cau mũi, “Cái mùi gì vậy?” Thật sự là lan tỏa ba dặm.
Minh Trạm mặt càng đen, mùi gì là mùi gì? Là mùi nước hoa hỗn hợp
với long não a!