Cho dù Minh Trạm bị kinh hãi nhưng vẫn phải tháp tùng công chúa
Thanh Loan.
Công chúa Thanh Loan cũng không phải kẻ không biết động não, nàng ở
trong Trấn Nam Vương phủ được một thời gian, cũng có vài phần hiểu biết
đối với địa vị của nữ tử, vì vậy vào buổi sáng, công chúa Thanh Loan lại từ
chối lời mời của Minh Trạm, ngược lại cùng đám người của Vệ vương phi
trò chuyện.
Minh Trạm không chỉ dẫn công chúa Thanh Loan đi, mà còn có cả Minh
Phỉ và Minh Nhã, Minh Nhã nhát gan, ngay cả kéo cung cũng không nổi,
bất quá chỉ là ngồi trên lưng ngựa góp vui mà thôi, trong khi thái độ của
Minh Phỉ đối với Minh Trạm lại có một chút kỳ lạ.
“Tứ ca có nhớ câu thơ này hay không, gọi là vãn cung đương vãn cường,
dụng tiến đương dụng trường .” Minh Phỉ nhìn về phía Minh Trạm một
cách đầy thâm ý, chờ câu trả lời của Minh Trạm. (Giương cung phải cung
cứng, dùng tên phải tên dài: thơ Đỗ Phủ)
Minh Trạm cười cười, “Tam muội luôn có tài văn chương.”
“Đây cũng không phải do ta làm được.” Minh Phỉ tự giễu, đơn giản hỏi
thẳng, “Tứ ca có đi đến Bắc Kinh chưa? Thượng Hải thì sao? Tô Hàng Nhị
Châu? Mỹ? Hàn Quốc? Nhật Bản?”
Minh Trạm chưa mở miệng thì Minh Nhã đã kinh ngạc trước, nói một
cách tán thưởng, “Tam tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Vì sao ta chẳng biết cái
nào hết?”
“Ta cũng không biết.” Minh Trạm tiếp lời.
Sau giờ ngọ, Vệ vương phi nghe nói Lâm Trung Lương của Nội Vụ tư bị
trách phạt, nàng lập tức cau mày, khi cuộc săn bán chấm dứt thì liền vội