Chỉ vài tờ của Phượng Cảnh Nam lại làm cho Minh Trạm bận đến nửa
đêm, từ khi phát hiện ra công cụ lao động giá rẻ này thì Phượng Cảnh Nam
cũng vui vẻ để cho Minh Trạm phân ưu, kỳ thật Minh Trạm có một chút
thói quen không tệ, tỷ như hắn sẽ không trực tiếp quyết định, có chuyện thì
sẽ cùng Phượng Cảnh Nam thảo luận, “Ta phát hiện cách hành văn của
Dương tướng quân rất có ý tứ, đoạn đầu thì rất ra dáng, đoạn giữa thì nói
năng lung tung, đoạn sau thì ca tụng công đức.”
“Ừm, Dương Ánh Huy tứ thư ngũ kinh đều không học đủ. Đoạn đầu và
đoạn sau nhất định là do người khác viết thay, đoạn giữa chính là hắn tự
mình viết.” Phượng Cảnh Nam nói, “Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ,
bao nhiêu năm nay hắn đều như vậy.”
Minh Trạm cười cười, “Dương tướng quân phản ứng rất nhanh, hiện tại
đã có tin thắng trận.”
Phượng Cảnh Nam lại không cho là đúng, “Nếu là tin thắng trận thì
ngươi nên nói vài câu dễ nghe để cổ vũ hắn một chút.”
“Ừm, bất quá khu mậu dịch bên kia phải xây tân thành xong đã.” Minh
Trạm cười cười, “Ta sẽ phái một quân đội đóng quân ở tân thành, cam đoan
sự an toàn của tân thành, nếu muốn khu mậu dịch hoạt động lâu dài thì hòa
bình phải là trụ cột.”
Phượng Cảnh Nam nhịn không được mà phun vài câu, “Tuy rằng ta
không tận mắt nhìn thấy tân thành, chẳng qua cũng là ngươi tổng cộng tiêu
tám vạn lượng bạc, có lẽ quy mô hữu hạn. Vậy ngươi tính phái bao nhiêu
người đóng quân ở tân thành?”
“Ít nhất ba ngàn người.” Minh Trạm nói, “Phụ vương cũng biết hiện tại
quy mô ở khu mậu dịch không lớn, bất quá người Tây Tạng có thể tiến vào
tân thành thoải mái, nhưng nếu muốn tiến hành buôn bán trong khu mậu
dịch thì phải được chứng thực thân phận, nói như vậy, Tân Thành cũng