vàng phân phó nội thị thỉnh Minh Trạm đến, hỏi hắn một phen, “Có bị
hoảng sợ hay không?”
Minh Trạm tuyệt đối không thừa nhận, ngược lại ba hoa thổi phồng,
“Mẫu thân không biết con hổ kia đâu, nó còn cao hơn cả con trâu, đôi mắt
còn to hơn cả nắm đấm của ta nữa, rống một tiếng là mọi người đều phải
nhũn chân, phì một hơi có thể làm bụi bay mù mịt tứ phía….”
Vệ vương phi cười đến rung mình, vội vàng khoát tay chặn lại, “Ngươi
nói với ta là được rồi, đừng đi ra ngoài nói như vậy.” Kéo Minh Trạm lại
rồi nói, “Những chuyện như vậy là khó tránh khỏi, bất quá đụng đến đao
đao kiếm kiếm thì bản thân mình phải để ý một chút.”
“Nhi tử biết rồi.” Minh Trạm nói, “Mẫu thân, khi nào thì Minh Kỳ trở
về?”
Vệ vương phi thở dài, “Nếu thuận lợi thì có lẽ phải chờ đến tất niên.”
Vào ban đêm, Minh Trạm ăn thịt hổ nướng.
Yến hội sớm kết thúc, bất quá mọi người đều biết yến hội là nơi không
thể điền đầy bụng, cho nên Minh Trạm cần thêm cơm, Phượng Cảnh Nam
cũng dùng vài đũa.
Ăn uống xong, Minh Trạm chuẩn bị về phòng thì nghe Phượng Cảnh
Nam nói, “Hôm nay ngươi cùng ta nghỉ ngơi, có vài công văn cần phải phê
duyệt.”
Minh Trạm rầu rĩ không vui, nhưng cũng không thẳng thắn từ chối mà
chỉ ngáp dài, “Hôm nay ta bị kinh hãi, có chút mệt mỏi.”
“Vừa cơm nước xong, phải tiêu thực.” Phượng Cảnh Nam bổ sung một
câu, “Chỉ có vài tờ thôi.”