Phượng Cảnh Nam bị hắn làm phiền đến hoa cả mặt, bèn đuổi người,
“Quay về phòng của ngươi mà ngủ đi.”
“Ta muốn quay về lắm chứ, Nguyễn thị đang chờ ta ôm nàng đây này,
nhưng nếu để nàng nhìn thấy trên mông của ta có hai dấu chân to đùng thì
mất mặt chết đi được.” Minh Trạm lộ ra bản mặt xem thường, đá văng đôi
hài rồi leo lên giường, xốc chăn đắp mình rồi nằm xuống, “Phụ vương nghĩ
là ta thích nằm ngủ chung với phụ vương à?”
“Gian ngoài còn cái giường kìa, tuy hơi nhỏ một chút, dù sao ngươi cũng
thấp, cũng nằm vừa đủ.”
“Ta không đi đâu, giường đó dành cho bọn nha đầu ngủ mà.”
Minh Trạm nằm trên giường, quá nửa đêm mà vẫn ngủ không được,
nghiêng người nhìn Phượng Cảnh Nam nói, “Thật sự là kỳ lạ, trước kia cứ
đến lúc này thì ta đều ngủ ngon lành, hôm nay lại chẳng hề buồn ngủ.”
“Chẳng phải lúc ngươi phê công văn cứ ngáp mấy cái liên tục hay sao?”
“Đó là ta giả vờ.” Minh Trạm nói một cách vô liêm sỉ, “Vốn là đến đây
nghỉ ngơi mà, có ai thích tăng ca ban đêm đâu?”
“Mau ngủ đi.” Phượng Cảnh Nam nói một câu.
Minh Trạm chống tay đỡ đầu, nương ánh trăng ngoài cửa sổ mà nhìn
dung nhan khi ngủ của Phượng Cảnh Nam, tán thưởng nói, “Dung mạo của
Phụ vương thật khá.”
Phượng Cảnh Nam không bận tâm, Minh Trạm lại càng được nước làm
tới, vươn ngón tay sờ sờ sóng mũi của Phượng Cảnh Nam, ca ngợi, “Mũi
vừa cao vừa thẳng…” Lại đi sờ mặt của người ta, “Ta cảm thấy ánh mắt
của phụ vương không đẹp như của ta, người ta nói, ánh mắt là cửa sổ tâm
hồn, tâm hồn của ta tuyệt đối tốt hơn của phụ vương.”