“Câm miệng đi.”
“Nói chuyện với ta một chút đi!” Minh Trạm đưa tay bịt mũi của Phượng
Cảnh Nam, tay còn lại thì bụm miệng. Phượng Cảnh Nam cho dù là người
chết thì cũng phải sống dậy mà mắng to, “Có phải ngươi lại ngứa da hay
không?”
Minh Trạm nói một cách đáng thương, “Ta thật sự không buồn ngủ mà.”
Bàn tay của Phượng Cảnh Nam ngứa ngáy khó chịu, bất quá hắn phải
kiềm chế chính mình, tuy rằng cái tên này thật khiến người ta chán ghét,
nhưng dù sao cũng không thể đánh chết nhi tử, Phượng Cảnh Nam cố gắng
nhịn xuống ước muốn được đánh chết Minh Trạm, lạnh lùng nói, “Nhắm
mắt lại, đừng nhiều lời, nửa canh giờ là sẽ ngủ được.”
Minh Trạm im lặng trong chốc lát, ba hồn bảy vía của Phượng Cảnh
Nam gần chìm vào mộng đẹp thì loáng thoáng cảm thấy có cái gì đó đang
phun hơi trên mặt mình, cảm giác bán mê bán tỉnh này thật sự khó chịu,
giống như bị bóng đè, Phượng Cảnh Nam vung tay lên, bộp một phát, chợt
nghe vang lên tiếng kêu như sói tru “Ôi chao!!!” Minh Trạm ôm một nửa
khuôn mặt, đã ngồi dậy, mở to mồm rống giận, “Mắc mớ gì mà phụ vương
lại đánh người ta!”
Phượng Cảnh Nam bị Minh Trạm làm giật mình, trợn mắt nhìn lên, cau
mày nói, “Ta lỡ tay, ngủ đi, đêm hôm khuya khoắc mà hô to gọi nhỏ cái
gì.” Xoay người ngủ tiếp.
Minh Trạm tràn đầy oán niệm, vì sao hắn lại mất ngủ cơ chứ, vì sao hắn
có thể mất ngủ cơ chứ?
Trằn trọc đến tận canh ba thì Minh Trạm mới mơ mơ màng màng chìm
vào giấc ngủ, bất quá hắn nằm mơ.