Thân thể hơi nóng lên, Minh Trạm có thói quen sờ thứ bên cạnh, bèn ôm
lấy người bên cạnh mà cọ cọ, chân gác lên, nỉ non rầm rì, “Tư tư, tư tư….”
Một bàn tay tiến vào xoa nắn, đây là lần đầu tiên Phượng Cảnh Nam bị
người ta sỗ sàng như vậy, hắn bị Minh Trạm làm cho sởn cả gai ốc, trực
tiếp nắm lấy tay của Minh Trạm, hung hăng tát xuống mông của Minh
Trạm một cái, Minh Trạm bị giật mình tỉnh giấc, Phượng Cảnh Nam nghiến
răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Minh Trạm, nghiến răng
nói, “Ngươi bị lên cơn gì vậy?”
Minh Trạm nửa tỉnh nửa mê, “Hả? À.” Nói thầm, “Thảo nào mà lại cứng
như vậy.” Đứng lên, lướt qua người của Phượng Cảnh Nam, xuống giường
đi tiểu, thuận tiện giải quyết vấn đề sinh lý.
Đợi Minh Trạm quay lại, Phượng Cảnh Nam chết sống cũng phải đuổi
Minh Trạm ra gian ngoài.
Minh Trạm không cho là đúng, “Đều là nam nhân cả, ta ngủ mê nên
nhận lầm phụ vương, nếu không, phụ vương mà bắt ta sờ thì ta cũng chẳng
chịu sờ đâu! Nếu phụ vương cảm thấy bị thiệt thòi thì ta để phụ vương sờ
lại là huề.”
“Bớt nói sàm đi, đi ra ngoài.”
“Phụ vương không cho ta ngủ, ngày mai ta sẽ rêu rao ra ngoài.” Minh
Trạm nói, “Dù sao ta cũng không sợ mất mặt, phụ vương có sợ hay
không?”
Rốt cục Minh Trạm chiếm được một chỗ, vấn đề sinh lý đã được giải
quyết, khiến cho Minh Trạm ngủ đặc biệt ngon, trong khi Phượng Cảnh
Nam lại bị mất ngủ cả đêm.
………..