rằng con chưa thành thân, gặp được phong thái của quận chúa, cũng sẽ
không bị tiểu tao hóa kia mê hoặc tâm hồn nữa!
Minh Trạm ngồi ở một bên, hắn vốn bị câm cho nên không lắc đầu thì là
gật đầu, nghe Phúc Xương đại công chúa nói Đỗ Như Lan lúc nhỏ như thế
nào, ngoan ngoãn ra sao, hiếu thuận như thế nào thì trong lòng lại ghê tởm.
Minh Trạm viết nói, “Đại thọ của cô sắp tới, đến lúc đó ta thỉnh chỉ đi
mừng thọ cô.” Ngưỡng mặt, mỉm cười lộ ra hai gò má hình quả lê, ánh mắt
chờ mong mà nhìn Phúc Xương đại công chúa.
Phúc Xương đại công chúa càng thêm vui vẻ, ánh mắt cười cong lên, lộ
ra vết chân chim, “Hảo hảo, đến lúc đó cho ngươi cùng Như Lan uống vài
ly.”
“Cô rất tốt với ta, ta sẽ chuẩn bị đại lễ mừng cô.” Minh Trạm viết.
Phúc Xương đại công chúa duỗi tay ôm lấy Minh Trạm vào lòng, liên tục
nựng nịu một phen, vừa cười vừa nói với Ngụy thái hậu, “Thật sự là một
tiểu hài nhi khả ái, mẫu hậu có tôn tử còn nhỏ như vậy mà đã biết nhu
thuận, thảo nào càng ngày càng trẻ ra. Hảo hài tử, ngươi đến thì cô đã rất
cao hứng, không cần phải mang lễ vật gì hết.”
Phúc Xương đại công chúa xuất thân từ cung đình, sau đó được gả cho
Bắc Xương Hầu phủ, từ đầu đến chân cả người đầy nội tâm. Minh Trạm
cũng không phải dễ đối phó, Minh Diễm gả sang đó, giấy cũng không gói
được lửa, nhất định sẽ ầm ĩ một trận, cũng may hôn sự là ngự ban, sau khi
gạo nấu thành cơm, có nàng tương trợ, Minh Diễm lại là quận chúa, bộ
dáng cũng không kém, lường trước tiểu tao hóa kia sẽ không làm nên sóng
gió gì, như vậy cuộc sống rốt cục có thể trôi qua bình lặng.
Hiện tại phải lấy lòng Minh Trạm, ngày sau cũng có thể lưu lại một con
đường sống.