Không thể không nói, Phúc Xương đại công chúa tính toán rất có đạo lý
vô lại.
Phạm Văn Chu tìm cách gặp con một lần.
Trong cung quả thật là một nơi thiên hòa địa lợi, chưa đến nửa năm mà
nhi tử của hắn đã cao hơn, cũng trầm ổn hơn. Tuy rằng vẫn gầy như cây
trúc nhưng khí sắc rất tốt, trắng trẻo hồng hào.
Phạm Duy tiến lên rồi quỳ xuống thỉnh an, “Phụ thân đại nhân mạnh
khỏe. Con không thể ở bên cạnh phụ thân để hiếu kính, thật sự thấy thẹn
trong lòng.”
“Đứng lên đi.” Phạm Văn Chu sắc mặt hòa nhã, chỉ xuống ghế ngồi.
Phạm Duy an tọa.
“Tứ công tử ổn chứ?” Lời này Phạm Văn Chu hỏi rất có kỹ thuật, hơn
nữa là một vấn đề rất có tính tư duy.
Ổn chứ? Trên mọi phương diện đều ổn?
“Tứ công tử vẫn như trước, ngoại trừ đọc sách luyện võ thì hiện tại còn
đi theo Thừa Ân Hầu học thổi sáo.”
Xong rồi, nhi tử đã bị thu mua, trả lời với cha của mình mà cũng chỉ cho
có lệ.
Phạm Văn Chu không tiếp tục hỏi, trái lại quan sát nhi tử một phen, duỗi
tay qua ngắt ngắt cánh tay của Phạm Duy một chút, vừa cười vừa nói,
“Cũng đi theo luyện võ chứ?”
“Dạ, tứ công tử buổi chiều đều mang con đến tiểu giáo trường, có sẵn sư
phụ, chỉ học được một chút đơn giản.” Phạm Duy kỳ thật rất thiên phú, hắn