mới học bốn tháng mà đã ngang ngửa Minh Trạm, chẳng qua Minh Trạm
thổi sáo rất tốt.
Tuy rằng kỹ thuật so ra kém hắn nhưng Thừa Ân Hầu luôn nói Minh
Trạm thổi sáo rất có hồn, thiên phú cực cao, có phong cách rất quý phái.
“Văn Võ chi đạo, nhất trương nhất thỉ, vẫn nên lấy văn chương làm chủ.”
Phạm Văn Chu nói, “Nghe nói các tiên sinh ở Đạo trai rất tận tình dạy bảo
ngươi.”
“Nể mặt tứ công tử cho nên bọn họ không dám thất lễ với con.”
Phạm Văn Chu gật đầu, thuận miệng đọc ra hai đoạn văn để cho nhi tử
ngâm nga giải thích, Phạm Duy giải thích có vần có điệu, Phạm Văn Chu
mới yên lòng, xem ra con cũng không quá lời, văn chương cũng đã tiến bộ,
vuốt râu gật đầu cười yên tâm, “Ừm, được rồi. Trong thượng thư phòng đều
là hoàng tử, thư đồng giống ngươi cũng xuất thân từ danh môn, làm người
phải đúng mực thỏa đáng, hữu lý hữu lễ. Ta nghe nói khi đi học các hoàng
tử ngồi cùng nhau, thư đồng ngồi cùng nhau, ngươi và các thư đồng của
mấy vị hoàng tử ở chung như thế nào?”
“Cũng không khó ở chung.”
“Ai, lần trước tứ công tử lâm bệnh, Thừa Ân Hầu tặng lễ cho tứ công tử.
Chẳng qua Ngụy quý phi dù sao cũng là thân mẫu của nhị hoàng tử, ngươi
cùng nhị hoàng tử thì không cần phải bàn đến, ta nghe nói thư đồng của nhị
hoàng tử chính là quận mã trong phủ của chúng ta, gọi là Đỗ Như Lan có
phải hay không?” Phạm Văn Chu nói, “Đỗ Như Lan sau này chính là tỷ
phu của tứ công tử, cũng không phải ngoại nhân, có thể nhờ hắn nói tốt với
nhị hoàng tử, đỡ phải cùng hoàng tử quá mức căng thẳng.”
Phạm Văn Chu đi vòng vo một hồi rốt cục nhắc đến Đỗ Như Lan, Phạm
Duy chậc lưỡi, chẳng lẽ việc này phụ thân của hắn cũng không biết hay
sao? Con mắt xoay một vòng, nhìn lão cha của mình với ánh mắt hoài nghi.