Trời ạ, trời ạ, thật sự là đi theo ai thì học theo người đó mà. Phạm Văn
Chu ở trong lòng chửi mụ nó, trước kia nhi tử của hắn chỉ đâm đầu vào đọc
sách, từ khi nào thì lại tâm cơ thâm trầm như vậy, nói lời nào lại khách sáo
lời đó.
Nay tiểu Phạm ngậm chặt miệng như trai ngậm ngọc, một tiếng a cũng
không thèm bật ra.
Lão Phạm nhất thời muốn hộc máu trong cổ họng.
Dù sao cũng là nhi tử của mình, lão Phạm đơn giản sống độc thân, ho
nhẹ một tiếng rồi đi đến trước mặt tiểu Phạm, thấp giọng hỏi, “Tứ công tử
muốn đến thọ yến của Phúc Xương công chúa, không biết đã dự tính gì hay
chưa?”
“Tứ công tử không nói gì với con hết.”
“Như vậy có dấu hiệu khác thường gì hay không?” Cẩn thận đè thấp
giọng nói, giống như bàn luận chuyện cơ mật.
Tiểu Phạm cúi mắt lắc đầu, “Nhìn không ra.”
Trái phải đều hỏi chẳng được manh mối gì, lão Phạm thấp giọng nói,
“Ngươi nói với tứ công tử, hắn đến nửa năm mà đã đắc tội gần hết nửa đế
đô rồi.”
“À. Còn gì nữa không?”
“Hết rồi.”
Tiểu Phạm nhướng mắt nhìn phụ thân, “Tứ công tử bảo con nói với phụ
thân, Hoàng thượng không muốn nhìn thấy tứ công tử nịnh hót lấy lòng,
thỉnh ngài đừng lo lắng.”
Lão Phạm cả giận nói, “Vì sao ngươi không nói sớm.”