dùng qua tảo thiện lại đến Đạo trai…Giờ thân đi theo Thừa Ân Học học
thổi sáo….Đến tối sẽ luyện một tấu khúc, rồi đi tắm rửa, sau đó là đi ngủ.”
Nửa năm nay cứ trả lời như vậy khiến cho Phượng Cảnh Kiền rất nghi
ngờ Phương Thanh đã bị Minh Trạm thu mua làm phản.
Cho đến một ngày.
Huynh trưởng của tứ công tử đến chơi, hai người thì thầm gì đó trong
thư phòng của tứ công tử trong chốc lát, tứ công tử đập vỡ tách trà, đại
công tử rời đi, trong khi sắc mặt của tứ công tử cực kỳ khó coi, đến tối
cũng ăn ít hơn một bát cơm.
Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra?
Phương Thanh tự động não nghĩ ra vô số sự tình, khiến cho hắn phấn
chấn chính là rốt cục hắn có tin mật thám để báo với Phượng Cảnh Kiền,
rốt cục làm cho hắn có cơ hội thể hiện giá trị của mình.
Phượng Cảnh Kiền nghe xong lời nói của Phương Thanh thì thản nhiên
hỏi, “Nói như vậy ngươi không biết vì sao Minh Trạm đập vỡ tách trà hay
sao?”
“Vạn tuế gia, tứ công tử không thể nói chuyện, ngày thường ngoại trừ
gật đầu chính là lắc đầu, thỉnh thoảng có điều gì cần chỉ thị thì sẽ viết ra sổ,
để cho Phạm công tử đọc lên, chúng nô tài đứng nghe.” Phương Thanh lộ
ra vẻ mặt sầu khổ, “Quyển sổ kia tứ công tử luôn cất vào trong y mệ, chưa
từng rời khỏi người, buổi tối sẽ tự mình đem đến trù phòng rồi ném vào bếp
lò, nhìn chúng nó cháy thành tro thì mới quay về ngủ.”
“Như vậy Minh Lễ nói cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng không nghe thấy hay
sao?” Trong giọng điệu của Phượng Cảnh Kiền đã có một chút tức giận.