Phương Thanh muốn đứng dậy dập đầu tạ ơn Minh Trạm nhưng Minh
Trạm lại đưa tay đè xuống, mỉm cười xoay người rời đi. Phân phó cho đại
cung nữ Ngọc Bích được Phượng Cảnh Kiền đưa đến để chiếu cố Phương
Thanh, còn phân phó trù phòng làm vài món ăn nhẹ cho Phương Thanh ăn.
Phương Thanh nhanh chóng khỏi hẳn, chẳng qua hắn cảm thấy tuy rằng
phong hàn đã hết nhưng cái mạng của hắn lại sắp lìa đời.
Nếu Minh Trạm hờ hững đối với hắn thì Hoàng thượng còn có thể dùng
hắn, Minh Trạm lại thỉnh ngự y ban nhân sâm cho hắn, chủ tử như vậy thì
có người nô tài nào mà không cảm kích cho được. Cho dù lúc đầu không
cảm kích nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì sao?
Lòng người cứ như vậy mà chậm rãi bị thu mua.
Bàn tay của Phương Thanh rất khéo, búi tóc vừa nhẹ lại vừa nhanh,
không hề gây đau đớn, chưa có cảm giác gì thì đã búi tóc xong. Từ khi biết
Phương Thanh có tay nghề này thì Minh Trạm không để cho Thanh Phong
hầu hạ hắn chải đầu nữa, chuyện này hắn giao cho Phương Thanh.
Hôm nay Minh Trạm chỉ một tiểu thái giám tên là Hà Ngọc, Hà Ngọc
xuất thân từ Trấn Nam Vương phủ, khác với Ôn công công với làn da xù xì
như vỏ cây thì Hà Ngọc chỉ mới mười ba tuổi, mặt mày thanh tú, khóe môi
mỉm cười chúm chím, rất dễ gần, bình thường vẫn đi theo hầu hạ bên cạnh
Minh Trạm.
Minh Trạm viết nói, “Búi cho Hà Ngọc hai cái búi tóc.”
Hà Ngọc bĩu môi tỏ ý không vui, “Công tử, ta không phải là tiểu nha
đầu.”
“Ai bảo ngươi xinh đẹp làm chi.” Minh Trạm ngồi ở hành lang, vừa viết
vừa cười.