Hà Ngọc vểnh môi nói, “Ta xinh đẹp thì công tử nên thương ta nhiều một
chút, đừng chọc ghẹo ta nữa.”
“Thương ngươi thương ngươi, lát nữa sẽ thưởng cho ngươi một hộp son
để chơi.”
Mặc dù Hà Ngọc không vui nhưng Minh Trạm nhất định muốn xem cho
nên hắn đành nghe theo. Hắn vốn nhỏ tuổi, lại là nội thị, búi hai búi tóc,
còn đẹp hơn cả Thanh Phong Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chọc hắn, “Ấy
chà, tiểu nha đầu nhà nào đây, lại đây để tỷ tỷ tìm cho ngươi một bộ váy
mặc thử, rất giống nha.”
Hà Ngọc nhảy qua cấu Minh Nguyệt một phen, Minh Nguyệt bị đau, lập
tức đuổi theo để đánh Hà Ngọc, nhưng thật ra lại rất náo nhiệt. Phương
Thanh đứng bên cạnh Minh Trạm, bất tri bất giác cũng bật cười.
“Phương Thanh, sáng mai ngươi cùng Hà Ngọc và ta đến chỗ của Phúc
Xương cô để chúc thọ.” Thấy Phương Thanh đang cười ngây ngô, Minh
Trạm thúc thúc Phương Thanh rồi đưa quyển sổ cho Phương Thanh xem.
Phương Thanh vội vàng dạ một tiếng.
Minh Trạm lại viết nói, “Nhìn khí sắc của ngươi không tốt như trước kia,
chỗ của ta vẫn còn một chút nhân sâm, tuy không lâu năm nhưng ngươi cứ
cầm giao cho trù phòng để bọn họ nấu cháo cho ngươi ăn.”
“Không, không cần, nô tài, nô tài đã khỏe rồi. Nhân sâm rất quý giá, nô
tài đã hiểu tâm ý của chủ tử. Nô tài luôn nhớ rõ ân tình của chủ tử.” Phương
Thanh bị hù chết, hắn tình nguyện đi uống Hạc đỉnh hồng chứ không dám
tiếp tục ăn nhân sâm của Minh Trạm.
Minh Trạm lộ ra một nụ cười hiểu biết, sau đó viết lên sổ, “Ta hiểu,
ngươi cứ an tâm, về sau ta sẽ dẫn ngươi theo bên cạnh, ngươi cứ đi theo
bên cạnh ta là được.”