Phương Thanh nơm nớp lo sợ, “Thật sự là tứ công tử không cần chúng
nô tài ở trong phòng hầu hạ, đại công tử cũng nói chuyện rất nhỏ. Chưa đến
vài câu thì đại công tử đã rời đi, lúc rời đi thì sắc mặt cũng rất khó xem.”
“Vậy theo ý của ngươi thì vì sao Minh Trạm thật sự mất hứng?” Phượng
Cảnh Kiền thản nhiên liếc mắt nhìn Phương Thanh một cái, châm chọc,
“Về nguyên nhân mà hắn mất hứng thì trẫm phải phái người khác để đi
thăm dò có đúng hay không?”
Phương Thanh nằm úp xuống đất, run rẩy nói, “Nô tài, nô tài vô năng.”
“Ngươi đúng là vô năng.” Phượng Cảnh Kiền đã mất kiên nhẫn, “Đi đi.”
Bộ y phục thái giám mà Phương Thanh mặc trên người đã bị mồ hôi lạnh
thấm ướt, ra khỏi tẩm cung của Hoàng thượng thì có một cơn gió thổi qua,
Phương Thanh hắt xì một cái, trở về Thạch Lưu Viện lại lâm bệnh. Trong
lòng quá nhiều áp lực, sốt cao không lùi.
Minh Trạm phái người thỉnh Thái y mang đến hòm thuốc, còn bảo người
ta kê nhân sâm cho Phương Thanh dưỡng thân.
Phương Thanh suýt nữa khóc òa lên. Ôi chao tứ công tử, nô tài mà ăn
nhân sâm của ngươi thì e rằng vạn tuế gia lại càng không chịu tin nô tài.
Minh Trạm thấy Phương Thanh cảm động như thế, viết vài chữ an ủi
hắn, “Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Nghỉ ngơi nhiều một chút,
ngươi còn trẻ mà, cứ trị dứt bệnh đi đã. Mấy thứ này vốn là cho người ăn.
Phật tổ nói cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa. Ngươi có thể khỏi
bệnh thì thứ này cũng là đáng giá.”
Thôi thôi, dù sao cũng là mạng hèn, trước khi chết còn có thể ăn nhân
sâm, âu cũng là tạo hóa. Phương Thanh đành cam chịu.