“Không hợp ý.” Phượng Cảnh Kiền lại than thở, “Thật đáng tiếc, cả đời
này của trẫm chỉ có một chuyện không bằng ngươi.”
Nếu Minh Trạm mà ở bên cạnh thì Phượng Cảnh Nam nhất định sẽ túm
lấy Minh Trạm để nghiên cứu cái tên tiểu tử kia từ đầu đến chân, từ thịt vào
xương, rốt cục làm sao lại có thể khiến người ta thích như vậy, bất quá nghe
thấy lời này của Phượng Cảnh Kiền thì Phượng Cảnh Nam liền thuận
miệng nói, “Nếu đã như vậy thì ta sẽ đưa hắn cho Hoàng huynh.”
Phượng Cảnh Kiền mỉm cười nhìn Phượng Cảnh Nam, “Thôi đi, ngươi
làm sao mã nỡ lòng nào, chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết.”
“Tướng mạo bình thường, Phượng gia chúng ta chỉ có một mình hắn có
vẻ ngoài như thế. Tính tình vừa thối lại vừa ương bướng.” Ngoại trừ cái
bụng toàn suy nghĩ xấu xa, chẳng qua cái này cũng không tính là ưu điểm.
Phượng Cảnh Nam tổng kết một chút đặc điểm của Minh Trạm, lắc đầu tỏ
vẻ khó hiểu, “Thật không biết Hoàng huynh thích hắn ở điểm nào?”
Phượng Cảnh Kiền từ từ uống trà mà hỏi, “Ngươi không thích hắn?”
Phượng Cảnh Nam nhướng mày, dường như huynh trưởng vừa nói một
chuyện rất nực cười, hắn mà thích tiểu tử kia được ư?!
“Hầy~” Phượng Cảnh Kiền thở dài một cái, “Thật sự là khẩu thị tâm phi,
tật xấu từ nhỏ.”
Phượng Cảnh Kiền cùng đệ đệ ngồi trong xe, nhịn không được mà khoe
khoang, thấp giọng nói, “Cảnh Nam, Minh Trạm chưa từng hôn ngươi ư?”
Phượng Cảnh Nam kinh hãi, nhìn huynh trưởng một cách khó tin,
Phượng Cảnh Kiền cốc đầu hắn một cái, “Đừng nghĩ bậy bạ. Là khi Minh
Trạm còn bé.” Thả sức hoài niệm một lúc, Phượng Cảnh Kiền cười, “Vừa
mềm vừa thơm, giống như đường mạch nha.”