Trong lòng của Phượng Cảnh Nam trộn lẫn đủ loại tư vị. Đương nhiên
hắn không lạ gì cái miệng thối kia của Minh Trạm khi hôn hắn, bất quá,
đây là đạo lý gì, hắn làm phụ thân, vì sao lại phải nghe người khác kể về sự
tích của nhi tử nhà hắn?
Hơn nữa, người nọ cứ nói miên man không dứt, lắm mồm chịu không
nổi.
Mấu chốt là Phượng Cảnh Nam không thể cưỡng chế người nọ câm
miệng, cũng không thể bịt lỗ tai lại, đành phải ngồi nghe người nào đó tiếp
tục luyên thuyên, hoài niệm Minh Trạm suốt cả buổi chiều.
Đến tối, Phượng Cảnh Nam thu được báo cáo có liên quan đến hành
động của Minh Trạm.
Phượng Cảnh Kiền cũng liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy Minh Trạm đi
ra ngoại ô xem đồng ruộng, còn thỉnh vài thương nhân, vài thợ thủ công,
vài lão nông đi tham dự hôn sự của chính mình, lại đến thư viện diễn thuyết
này nọ, hành trình thật sự là kín mít, nhịn không được mà cười, “Minh
Trạm là người hoạt bát, ngươi đi thế này cũng tốt, bằng không ngươi cứ ru
rú ở Vân Nam thì Minh Trạm cũng không thể có những ngày thoải mái như
vậy.”
“Ta đâu có cột tay cột chân hắn đâu.” Phượng Cảnh Nam thầm nghĩ, đây
chắc chắn là đi thu mua lòng người.
“Hữu xạ tự nhiên hương, rồi cũng sẽ lộ ra ngoài” Phượng Cảnh Kiền
đương nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng của đệ đệ, cười nói, “Ít nhất hắn
có thể thoải mái công tác mà không cần biết ngươi đang sầm mặt ở đây!”
Minh Trạm gửi cho Phượng Cảnh Nam một phong thư, nói một chút việc
lớn nhỏ ở Vân Quý, cuối cùng còn nói, “Ta cũng không có nhiều liên hệ với
đại thần trong triều, ngoại trừ công sự, ta cũng không thích đối mặt với mấy
khuôn mặt già nua đó. Chẳng qua ta cũng không thể mỗi ngày ru rú trong