Minh Trạm trước tiên phạt quan viên để xảy ra vụ ẩu đả, tiếp theo là triệu
tập đám thần tử thương lượng ở trong khu vực nội tân mở kênh dẫn nước
nhân tạo, trang bị thêm đê điều. Hắn tới lui tốc hành, còn chạy đi xem tình
hình ở dưới địa phương, bảo người ta viết báo cáo, nghiên cứu làm kênh
dẫn nước nhân tạo như thế nào, phải phí bao nhiêu nhân lực, bao nhiêu thời
gian, bao nhiêu chi phí. Viết tấu chương đưa Phượng Cảnh Nam, ngụ ý, nếu
ngươi không có ý kiến thì ta sẽ cuộn y mệ lên mà bắt tay vào làm.
Chuyện đại sự như vậy, ngay cả Phượng Cảnh Kiền cũng nói, “Việc dẫn
nước tất nhiên phải cẩn thận xử lý.”
Phượng Cảnh Nam không biết Minh Trạm là điếc không sợ sấm hay là
bẩm sinh đã to gan lớn mật.
Mặc dù Phượng Cảnh Nam rời khỏi Vân Nam chưa được bao lâu mà lại
bị Minh Trạm làm ầm ĩ không được an bình ngày nào, sợ Minh Trạm làm
ra chuyện gì tày trời.
Nay nhìn ba vị hoàng tử viết thư cho Hoàng huynh, Phượng Cảnh Nam
thật sự là hâm mộ, “Hoàng huynh, ngươi thật sự là có phúc khí.” Không
cần lo lắng cho hài tử thì chuyện gì cũng có thể an tâm.
Phượng Cảnh Kiền mỉm cười lắc đầu, “Nhưng không có tình cảm sâu
nặng như thư của Minh Trạm viết.”
Phượng Cảnh Nam nói, “Nếu tiểu tử kia có thể học viết một phong thư
như mấy vị hoàng tử thì ta sẽ rất cảm kích.”
“Như vậy sẽ dọa cho ngươi thất kinh mà phải quay về Côn Minh ngay
lập tức.”
Phượng Cảnh Nam là người rất sĩ diện, hắn viết một phong thư thật dài
gửi trở về cho Minh Trạm, đầu tiên là bảo Minh Trạm không cần vội vã
làm kênh dẫn nước, chờ hắn về rồi tính sau. Tiếp theo, hắn yêu cầu Minh